Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2024

Giáng Sinh Năm Nhâm Tý

 

Phước-long 1972

Khi con còn nhỏ bé,
Thường theo mẹ đi lễ nhà Thờ,
Mẹ buồn vì năm ấy đồng khô
Cầu xin Chúa, thương dân nghèo khổ !
Cha con ngáp dài quạu quọ
Đã tàn canh, còn mãi đọc kinh !
Vì ngẩn ngơ thế đứng của mình,
Con lặng lẽ vào phòng ru ngủ.

Vào năm ấy con vừa đi học,
Chiến sự dập dồn, giai đoạn phản công.
Cha con theo gót tùng chinh,
Mẹ nức nở bên ruộng vườn hoang vắng !
Đêm đêm mẹ con cầu nguyện
Xin Chúa trời thương xót thế nhân !
Tuổi thơ ngây gót nhỏ bâng khuâng,
Đêm thức trắng nguyện cầu theo mẹ.

Con lớn lên nghe lòng cay đắng !
Mẹ nghẹn ngào trong buổi tiễn đưa !
Nhìn quê hương nước mắt như mưa
Ôi tất cả còn đâu ! nhà thờ nhỏ bé
Quá đau lòng, châu thân tê dại
Sỏi đá buồn còn biết về đâu !
Mắt rưng rưng, mẹ cố nguyện cầu
Xin Cha xót thương cõi đời khổ lụy !

Năm nay, mùa Giáng sinh Nhâm-tý
Khói lửa sôi bùng, chiến sự dằn co..
Lòng bâng khuâng mây tím giăng về,
Chiều Bệnh-viện buồn vương não ruột!
Bàn tay con, bàn tay Thầy- thuốc
Vẫn óc tim mơ ước thuở nào
Lòng thành xin khấn nguyện trời cao
Xót thương, che chở những người hiền lương!

Mùa Giáng-sinh, mùa của yêu thương,
Xin ánh sáng soi đường dẫn lối
Thức tỉnh những kẻ lạc đường tội lỗi
Sớm quay về theo ánh-sáng của Cha.
Cho trần gian bớt nỗi can qua, 
Điều nhân loại vào đường vĩnh cữu
Đa tạ ơn Đấng CHRIST, tình thương nặng trĩu,
Con cháu Lạc-hồng mãi mãi ghi ơn!!

Tô Đình Đài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét