Thấy phong tục Mỹ, sao khác hẳn mình!
Ví dụ: họ chỉ chúc mừng Ngày Sinh,
Chẳng ai quan tâm đến chuyện Giỗ Chạp!
Họ và tên, qua đây thay đổi khác
Đảo ngược trước sau, cứ lộn tùng phèo!
Dân Mỹ yêu thương quí chuộng chó mèo
Ẵm bồng hôn hít… thấy mà kỳ dị!
Đến chuyện này… mình cho là nhảm nhí!
Cuối Tháng Mười, có ngày Halloween.
Tết Nhi Đồng, dành cho tuổi thần tiên,
Tựa như Việt Nam, dịp Rằm Tháng Tám.
Vậy mà nhiều nhà trình bày hắc ám!
Toàn hình ma quỉ, hài cốt, đầu lâu…
Bà con mình, ngó sợ hãi, lắc đầu,
Cho rằng văn minh Hoa Kỳ băng hoại!
Nhưng nghĩ kỹ… thấy chuyện này vô hại,
Phong tục Xứ người, vốn mãi xưa nay!
Mình tưởng dở, nhưng cũng có cái hay,
Giúp trẻ coi thường, không sợ ma quỉ.
Lại có kỷ niệm, bé thơ khoái chí,
Bận đồ hóa trang, đi “trick or treat”!
Văn hóa Đông Tây, khác biệt dị kỳ,
Đã tới đây, thời nhập gia tùy tục!
Như bơi thuyền, phải nhập giang tùy khúc,
Miễn sao vẫn giữ Đức cho cháu con.
Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn,
Ở đâu quen đó, chẳng còn chê bai!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét