Khói hương lại tưởng mây sầu bay qua
Không gian bát ngát là nhà
Tìm ai trong cõi ta bà nào đây
Người đi hương khói là mây
Chưa chào nhau đã chia tay mơ hồ
Trăm năm một thoáng hư vô
Bao nhiêu lời tụng " Nam mô " chập chờn
Người đi khói tản hương vờn
Chung quanh chúng gọi hồn đơn lạnh về
Quên rồi, tục luỵ lê thê
Từ đây bảng lảng não nề âm dương
Thôi nghe gió chuyển mười phương
Người đi lặng lẽ trên đường hoa bay
Mai sau xót với xa này
Lẫn trong mộng mị tháng ngày bâng khuâng...
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét