Vai trĩu nặng, sầu đau uất nghẹn
Muốn vứt bỏ ngay… cho được nhẹ nhàng
Ôi chà! bao năm tháng cưu mang
Chim sổ lồng, cất cánh đi tìm tự-do.
Nơi đây vùng đất trời cho,
Ngàn hoa đua nở, gió ngàn thảnh thơi.
Tưởng rằng mình sẽ hưởng trọn đời!
Ai ngờ nặng trĩu tình đời sầu lo.
Gió ngàn thì nhớ biển khơi,
Đời sống sung-túc, nhớ hồi khó khăn.
Thịt ngon, mì bánh chẳng muốn ăn,
Cơm canh, nước mắm mà lòng thấy vui!
TẾT về, sao cảm thấy bùi ngùi!
Bánh chưng, bánh tét, pháo nổ đì đùng ở đâu?
Mai vàng, câu đối đỏ, bói Kiều,
Bà con hàng xóm vui mừng viếng thăm!
Quê ta ơi! miền đất xa xăm,
Giờ đang đón Tết rộn-ràng phải không!
Ước gì! quả đất đứng lại một vòng,
Cho đây gặp đó, thỏa lòng nhớ thương!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét