Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

Mùa Xuân Và Mẹ

 

Thức giấc giữa khuya ôm nỗi nhớ
Trông về quê Mẹ lệ sầu tuôn
Chiều Xuân ấm áp chiều thơ dại
Tiếc nhớ lòng con chất ngất buồn!

Chuông vọng giao thừa đêm quạnh vắng
Chợt nghe xao xuyến buổi đông tàn
Những chiều lặng lẽ hồn se thắt
Đất lạ quê xa, cảnh phụ phàng!

Hạt muối thăng trầm, ơn của Mẹ
Thay Cha vất vả đêm ngày lo
Thăm con “Tù binh” đau lòng lắm
Con biết Mẹ buồn chẳng nói ra!

Mấy chục năm dài xa tuổi Mẹ
Cuộc đời dâu bể chẳng còn Cha
Nay no đủ không còn Cha Mẹ
Ơn Mẹ chưa đền lệ xót xa

Tị nạn xứ Người chăn nệm ấm
Mà sao buồn tủi bước bơ vơ
Chiều 30 lòng cô đơn quá
Hoang lạnh trong con mắt lệ mờ

Con chẳng thiết chi ngày tháng nữa
Một đời tẻ nhạt còn gì vương?
Mặc ai tô điểm đời hư ảo
Thương mảnh hồn đơn, lạnh bước đường!

Mặc Khách


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét