cô học trò trường cũ ngày xưa
hàng bạch đàn mùa hoa trắng nở
in dáng gầy sách vỡ cầm tay
Lớp học chiều mưa bay cửa sổ
chiếc áo ngồi cũ thấm bờ vai
từng dãy ghế hương mùi con gái
tiếng chim về gọi mấy bờ cây
Ngước mắt nhìn tuổi thôi mười tám
ước mơ nào gửi phấn mực xanh
có đôi lúc cúi đầu tự hỏi
chữ viết mau nào phải của mình..!?
Để nhiều năm, nhiều năm sau nữa
cô học trò bỏ lại sau lưng
con đò nhỏ bến bờ mãi đợi
khách qua sông con nước cũng buồn...
Chợt có lúc người qua trường cũ
tìm loanh quanh mấy dãy hành lang
chỉ thấy bóng thời gian theo nắng
về đâu đây từng nỗi muộn màng
Dòng đời chảy không lần trở lại
cô học trò ngồi đó đôi mươi
đôi mắt vẫn bâng khuâng như thể
cuộc trăm năm qua giữa giờ chơi
Cô học trò trường cũ tôi ơi..!
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét