Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

Ấm Áp Tình Người


 
Trong bệnh viện một ngày cuối năm
Anh lính thủy suốt đêm ngồi cạnh
Nắm tay người cha trên giường bệnh
Đang hấp hối cho đến khi ông
Nở nụ cười, thở hơi cuối cùng.
Rồi sau đó thật lòng thố lộ
Điều làm sững sờ cô y tá.
Câu chuyện tôi sẽ kể sau đây
Chuyện thật làm nhiều người mắt cay,
Nhỏ lệ, sụt sùi hay sướt mướt.
Và bây giờ, xin mời bạn đọc:
…..
Cô y tá vội bước vào phòng.
Cùng với một anh lính hải quân.
Hai người đến cạnh bên ông lão
Đang nằm im mà mắt thao láo.
Ngực ông hai vạt áo mở tung.
Khép chúng lại, đắp thêm chăn bông,
Cô y tá ghé tai ông nói:
«Cụ ơi Cụ, con trai cụ tới
Thăm Cụ đây Cụ nói gì không?”
Ông lão vẫn chẳng nói, chẳng rằng,
Nhưng đôi mắt dường như chơm chớp.
«Anh ấy đấy!» cô y tá tiếp,
“Anh lặn lội đến gặp Cụ đây!”
Ông lão chợt quờ quạng bàn tay.
Tìm bàn tay chàng trai nắm lấy.
Anh lính trẻ xúc động trông thấy
Nâng bàn tay run rẩy, khẳng khiu
Của ông lão bằng cả thương yêu
Như muốn truyền ít nhiều sinh lực
Cho con người sức cùng, lực kiệt.
Ông lão nhìn anh, mặt thẫn thờ.
Môi mấp máy mà tiếng không ra.
Cô y tá chạy qua phòng kế
Lấy và đem qua một cái ghế
Mời anh lính ngồi để cha con
Có thể tâm sự trọn thời gian
Mà họ muốn, và xin cáo lỗi
Trở về nhiệm vụ trực phiên tối.
Anh lính trẻ thức tới sáng luôn.
Cứ nắm tay ông lão không buông.
Kế cho ông vui buồn đời lính.
Anh kể có một lần suýt chết.
Hôm ấy biển động và trời rét.
Có khả năng phục kích bất ngờ.
Tầu toán anh phải đi tuần tra.
Trong lúc anh mải mê quan sát
Một cơn sóng vô cùng mãnh liệt
Đã cuốn anh văng bật khỏi tầu.
Cố vùng vẫy, nhưng chẳng bao lâu,
Anh kiệt sức, bắt đầu chìm lỉm.
Anh nói khẽ: “Con tuyệt vọng lắm.
Con nghĩ chắc mình tận mạng rồi.
Nước xộc vào mũi, con hết hơi.
Ngực nặng trĩu, gió vùi, sóng dập.
Con tự nhủ, thôi thế là hết.
Mình còn gì hối tiếc hay không.
Rồi bỗng dưng cảm thấy thong dong.
Tâm hồn con bình yên đến lạ.
Tưởng như mình sẽ gặp Thượng Đế,
Con thảnh thơi buông bỏ hoàn toàn.
Giữa lúc ấy thì bỗng đột nhiên
Một phép lạ cứu con thoát chết
Thân hình con chợt nhẹ như bấc
Và rồi trên mặt nước nổi lên.
Đồng đội con quăng phao xuống liền.
Nhờ thế mà con còn sống sót.
Thật kỳ diệu không sao kế xiết!”
Ngưng một phút, anh tiếp: “Bố ơi,
Sau đó thì con nghiệm ra rồi.
Niềm tin vào cuộc đời cộng với
Hỗ trợ mà Thượng Đế đem tới
Sẽ giúp ta vượt mọi khó khăn.
Con muốn Bố gắng giữ niềm tin
Để ngày mai cha con mình lại
Cùng được thấy nguồn hạnh phúc mới!”
Sau đó anh kể tới chuyện tình
Thật đẹp anh có mà không thành
Giữa anh và một nàng thiếu nữ
Là bạn thân từ hồi còn nhỏ
Nhưng buồn thay lúc đó chiến tranh
Đang trên đà leo thang thật nhanh
Sống cuộc đời chiến binh anh phải
Lựa chọn giữa tình yêu trai gái
Và tình yêu tối thượng quê hương.
Anh không chọn đường hướng bình thường
Mà quyết định chọn đường phục vụ
Tố quốc và quê hương , vì thế
Anh đã can đảm để người yêu
Tránh cái cảnh một sớm một chiều
Khăn tang trắng trên đầu phải đội.
Anh khuyên cô tìm tình yêu mới.
Ông lão không thể nói một lời,
Nhưng trên môi hé nở nụ cười
Và nước mẳt lăn dài trên má.
Và rồi suốt một đêm cứ thế.
Anh lính tiếp tục kể chuyện đời
Còn ông lão thở hắt từng hồi
Nhưng phảng phất nụ cười chưa mất.
Khi ánh dương lờ mờ ló mặt
Anh lính vẫn nắm chặt tay ông
Thân hình giờ đã lạnh như băng.
Cô y tá đi ngang, dừng lại
Rồi bước vào, và dịu dàng nói:
“Đã sang ngày mới rồi, thưa anh.
Bây giờ đã bắt đầu bình minh
Phòng bên cạnh có giường còn trống.
Anh có thể qua đó nằm xuống
Vài khoảnh khắc đặng đỡ mỏi lưng.”
“Dạ, xin cám ơn cô vô cùng.
Nhưng tôi muốn ngồi thêm lát nữa!”
Cô y tá: “Nếu vậy tôi sẽ…”
Và một cái ghế cô kéo thêm,
“Xin phép được cùng ngồi với anh.”
Rồi cô kể sự tình sau, trước:
“Ông cụ hết sức là cô độc
Cụ vào đây đã được năm tuần
Cơn bệnh quái ác dầy vò ông
Những cơn đau vô cùng khủng khiếp,
Khiến cho ông lúc tỉnh, lúc thiếp.
Thấy ông quá tội nghiệp, cô Thượng
Sau giờ làm việc đến thăm ông
Và được nghe lời ông tâm sự.
Ông nói đời ông đầy đau khổ
Nhưng đã được Thượng Đế ban cho
Một đứa con trai tuy gầy gò
Nhưng dũng cảm. Từ khi còn nhỏ
Đã nuôi mộng vá trời, lấp bể
Anh đam mê biển cả, trùng dương,
Nên lớn lên đăng lính hải quân
Mang mộng ước báo ơn tổ quốc.
Ông hãnh diện về anh hết sức
Nhắc đến anh rất mực hân hoan
Ông nói lâu rồi, hai cha con
Chưa gặp lại, và ông rất nhớ
Chỉ ước mong một ngày có thể
Ôm trọn anh bằng cả vòng tay.
Và hôm nay, thật may mắn thay,
Anh đã đến kịp thời, may quá!”
Anh lính trẻ thở dài thật nhẹ
Mắt rưng rưng, khe khẽ kêu lên:
“Con chúc cha ra đi bình yên!”
Vì lúc ấy thì ông lão đã
Thở hơi cuối, giã từ cõi thế.
Buồn bã, anh lính trẻ ngước lên
Nhìn cô y tá, bằng giọng rất trầm:
“Tôi không phải là con ông lão.
Chưa bao giờ tôi gặp ông cả!”
Cô y tá quá thể ngạc nhiên:
“Vậy thì tại làm sao mà anh
Lại ngồi suốt cả đêm bên ống?”
Anh lính cười buồn: “Trong cuộc sống
Có nhiều điều không tưởng, thưa cô.
Tôi từ lúc nhỏ đã mất cha.
Ông lão sắp rời xa nhân thế
Chỉ ước mong có một lần để
Gặp lại đứa con đã từ lâu
Ông mong nhớ, thì tôi làm sao
Có thể nào ngơ đi cho được.
Thật ra tôi đến đây mục đích
Là để tìm gặp một cụ già
Đang ở đây, tên William Grey,
Báo tin cậu con trai ông đã
Trong một trận Hải chiến nghiệt ngã
Hy sinh hồi tháng Bẩy vừa qua.,
Cô y tá tay ôm ngực, thở ra:
“Và Cụ đây chính là người đó!”
Anh lính: “Duyên phận mà Thượng Đế
Toàn Năng an bài đó, thưa cô!”

Bạn có thấy không, mọi duyên do
Trong cuộc sống dù to, dù nhỏ
Đều sắp đặt bởi tay Thượng Đế.
Cái đêm đặc biệt ấy đã làm
Thay đổi cả ba người hoàn toàn.
Ông lão thì cuối cùng ước nguyện
Cũng đã được hân hoan thỏa mãn.
Anh lính trẻ thì trọn một đêm
Được nắm tay một người không quen
Nhưng như là cha mình, và đã
Có cơ hội giãi bầy tâm sự
Nhắc đến những biến cố trong đời
Một đứa con mồ côi, lẻ loi.
Cô y tá xúc cảm bồi hồi
Chứng kiến một cảnh đời ý nghĩa
Chắc sẽ ngày một thêm trân quý
Nghề nghiệp mình, tận tụy hơn lên.
Và rồi đây, trong cõi xa xăm
Ngày nào đó, cha con ông lão
Sẽ đoàn tụ. Và anh lính trẻ
Cảm nhận tình yêu của người cha
Qua giây phút anh đã sẻ chia
Cùng ông lão rất là thắm thiết,
Trước khi ông bình thản, nhắm mắt.
…..
Một lần nào đó, trong suốt cuộc đời,
Tất bật này, nếu có một ai
Cần bạn, thì bạn ơi, bạn hãy
Mở rộng tấm lòng mình như vậy
Như cách mà bạn thấy ở đây
Như cách anh lính hải quân này.
Để cảm nhận bàn tay Thượng Đế,
Giá trị tình người giữa nhân thế,
Vị ngọt của chia sẻ, cảm thông.
Yêu người khác là yêu chính mình.
Bạn cho đi không cần hồi đáp
Đó chính là tình yêu đích thật!


Chẩm Tá Nhân
(phóng tác)
Mùng Một Tết Giáp Thìn
(02/10/2024)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét