Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

Biển Cũng Chia Đôi


(Cảm tác theo: “Biển chia đôi, tại Hàn Quốc”)

Chắc gì có tình yêu suốt đời?
Như anh đã hứa hẹn với tôi,
Những điều không thể còn có thể,
Vì biển cũng có lúc chia đôi.
Tôi nghe như một chuyện diệu kỳ,
Giữa biển xuất hiện một đường đi,
Dù chỉ một vài giờ ngắn ngủi,
Nối đảo này liền với đảo kia.

Vẫn biết rằng biển sóng mịt mù,
Kiếp người mong manh, thật phù du,
Sóng vào bờ cuốn trôi tất cả,
Vật chất, con người vào thiên thu.

Nhưng người ta vẫn lấn biển khơi,
Kiếm thêm từng tấc đất nhỏ nhoi,
Vẫn chặn lại từng cơn sóng dữ,
Tình biển và tình đất không nguôi.

Biển rộng muôn đời xanh mênh mông,
Có thuyền nào đi hết biển không?
Ai dám mơ con đường rẽ biển?
Chia làm hai: bến đợi, bến mong.

Thì chẳng mơ gì chuyện tình yêu,
Như lời anh hứa sẽ dài lâu,
Trăm năm tình chỉ là cơn gío,
Ai biết gío đi đâu? về đâu?

Tình đẹp cũng có thể chia phôi,
Như trời mưa, nắng. Chỉ thế thôi,
Lòng người thì sâu xa như biển,
Mà biển cũng có lúc chia đôi.

Nguyễn Thị Thanh Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét