Những bông trời như cổ tích chiêm bao.
Sao em hỏi nắng chiều xưa phố cũ
Ta bùi ngùi chợt nhớ tiếng mẹ ru.
Gần thế kỷ ta chưa về phố cổ
Đời đổi thay hồn ta cũng mơ hồ!
Mùa giáng sinh Paris đường lộng lẫy,
Đèn lung linh như sao hiện đó đây.
Chắp tay khấn cho thế gian tuơi thắm
Thôi chiến chinh bớt hờ hững xa xăm.
Sương tuyết phủ từng nẻo về buốt gía
Người ấm êm nào cảm nỗi xót xa!
Đêm Thánh lễ giàu nghèo đi chung lối,
Chuông giáo đường hồn chạnh nhớ xa xôi.
Thời đại mới cuồng xoay người sống vội
Dền thánh Tâm tuyết trắng xóa ngọn đồi.
Bên lò sưởi lửa bập bùng hương ấm,
Em làm sao thấu cảm nỗi đau thầm?
Ngày tháng cũ như tơ trời nắng lụa
Bóng thời gian chỉ là giấc mơ hoa.
Cơn đại dịch thêm chuỗi đời khốn khổ
Lá thu vàng bay mất bỏ cành khô.
Ôi mộng ước, tình yêu và bóng tối
Biết làm sao gom hết áng mây trôi?
Bàn tay lạnh hứng chùm hoa tuyết mộng
Tưởng hoa trời, cũng là bọt hư không!
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét