Chữ nghĩa càng nhiều càng thêm bối rối
Trí tuệ cạn cùn hấp hối nhanh hơn
Vì sợ cõi đời cô đơn lẻ bóng
Chỉ mình ta đơn điệu bóng cô đơn.
Sách sếp đầy ngổn ngang trên kệ gỗ
Bụi bám nhện giăng nhiều chỗ không sờ
Chỉ sợ rằng giấc mơ đời chưa hết
Lại bơ vơ lạc lõng đến bao giờ.
Gặp cụ Nguyễn Du
ngàn câu lục bát
Nàng Kiều gian truân
tan nát đời hoa
“Lửng da trời nhạn ngẩn ngơ sa”
Nguyễn Gia Thiều
Cung Óan Ngâm Khúc”
phận người.
“Chinh Phụ Ngâm”
Đặng Trần Côn bật khóc
“Trống trường thành lung lay bóng nguyệt
Khác má hồng lắm nỗi truân chuyên”
“Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng”
Giữa rừng chữ, dòng thơ tôi cạn mực
Lòng chưa quên ký ức đổ tràn về
Nếu tôi quên biết đâu là tốt nhất
Không còn so đo tất bật đi tìm.
Tế Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét