Nắng thu vàng sắp tắt bên song
Đủ sưởi hồn côi phút chạnh lòngNhưng sợ nhủ thầm đừng xáo động
Chỉ là vàng lá giữa mênh mông
Vàng thu cứ thế mỗi chiều chiều
Nhặt lá gom đầy xếp chữ yêu
Chỉ một ô hay sao lắm thế
Bao nhiêu lá rụng ít hay nhiều
Vàng thu quạnh vắng lá còn rơi
Coi nhẹ trăm năm quên mớ đời
Nhốt kín hồn đêm sao cứ sợ
Đàn lòng réo rắt lại buông lơi
Vàng thu mơ hão gợi bâng khuâng
Đã biết xa xôi mãi luyến gần
Đã dại đa mang làm vướng víu
Tương tư nặng gánh áng phù vân
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét