Em đến từ ngọn gió thu
Rừng phong lá đỏ thả mù sương bay
Đa tình thục nữ mê say
Lụa đào siêu mỏng phơi bày hương trinh.
Ngẩn ngơ lòng vướng lụy tình
Tay ôm vò rượu một mình lang thang
Vấn vương một đóa hoa vàng
Bước chân ngần ngại ngỡ ngàng tương tư.
Dòng mực ướt tràn lá thư
Lời thơ xúc động dường như chạnh lòng
Ngây thơ đôi má ửng hồng
Lại đem áo lụa ra hong khô trời.
Lạc vào đôi mắt em rồi
Làm sao nói nhỏ một lời thương yêu
Trời thu đã nhuộm dáng chiều
Chim hoang lạc lối hót kêu gọi bày.
Tế Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét