Tạ ơn người, tạ ơn đời mênh mông
Như hoa cỏ nội hương đồng
Khi bình minh toả rạng đông chan hoà
Mười lăm năm ấy chúng ta
Gian truân cũng có, hoan ca cũng từng
Tạ ơn nhân ái, vui mừng
Đã qua vấn nạn, không dừng tiến lên
Mười lăm năm ấy luân phiên
Mồ hôi nước mắt đôi phen khóc cười
Tạ ơn tình nghĩa bao lời
Tạ tình tri kỷ, tuyệt vời tri âm
Mười lăm năm ấy tha nhân
Bỗng thân thương tựa cố nhân đi về
Tạ lòng bóng ngựa, nồi kê
Giấc công danh đã não nề, xôn xao
Tạ ơn năm tháng mời nhau
Hoàng hoa cạn chén gạt sầu muộn xưa
Mười lăm năm sớm hay trưa
Đời sau kiếp trước tưởng chưa muộn màng ...
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét