Ước gì cuộc đời như cát biển
Nằm trên bờ để ngắm trăng thanh
Những hạt cát thật nhỏ mong manh
Mà bền vững yên lành biết mấy.
Ước gì những điều ta đã thấy.
Được sóng vỗ bờ rồi cuốn đem đi
Để lại đây bờ biển phẳng lì
Đầy cát mịn trải dài trắng xóa.
Ước gì những điều ta đã có
Đừng rời tay theo gió bay xa.
Như sóng vào bờ rồi sóng đi ra.
Vẫn chung thủy ngày qua tháng lại.
Ước gì tâm ta đừng quản ngại
Những chông gai trắc trở đường đời
Như cát ban mai đón ánh mặt trời
Và chiều xuống tiễn hoàng hôn về núi.
Ước gì ta không màng khổ lụy
Bị chân người giẫm đạp vẫn thấy vui
Cát lấm chân khách vẫn tươi cười
Có rồi không như lâu đài trên cát.
Ước gì bốn mùa ta ca hát.
Tận hưởng hè thật mát bước chân
Thưởng thức thu gió mát trăng trong
Khi đông đến tuyết sẽ tan theo sóng.
Biển ơi! ta yêu bờ cát trắng
Không khổ đau sân hận lẫn âu lo.
Có gì đâu ngày vào cõi hư vô
Hòa theo sóng ta chơi đùa với cát.
Nguyễn thị Thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét