-Anh à! em cần nói chuyện với anh một chút.
Mắt không rời khỏi “người tình mặt chữ nhật”, giọng chồng hờ hững:
-Chuyện gì?
-…
Bầu không khí chợt “trở mình”. Lạnh ngắt. Chồng dừng ngón tay đang gõ lốc cốc trên “key board”, nháy mắt cười.
-Chuyện gì vậy?
Một nụ cười không đúng lúc, nên không còn là nụ cười mà vợ vẫn hằng yêu thích. Hẳn chồng thừa biết, chuyện vợ muốn nói không phải là chuyện phim bộ Hàn quốc hay chuyện đại nhạc hội ở sòng bài vào tuần tới, với sự góp mặt của các danh ca lừng lẫy. Lại càng không phải chuyện ông láng giềng, chiều nay đã đi khắp xóm để dán giấy, tìm con chó lông trắng như tơ, dài chấm gót, mới lạc mất hồi trưa này, với số tiền hậu tạ khá hậu hĩnh, nên câu hỏi “chuyện gì?” làm “chuyện em muốn nói!” mà chưa nói được lại tăng thêm một “chapter” mang mùi chiến tranh, xa dấu hòa bình.
Vợ không phải là ngườI ít nói, nhưng khi có chuyện buồn phiền xảy ra trong gia đình, vợ lại im ỉm cả ngày không nói một câu. Điều này khiến chồng bất an, nên nhiều lần khẩn khoản đề nghị “Có chuyện gì không vừa lòng, em cứ nói ra. Vợ chồng cần phải hiểu nhau, và muốn hiểu nhau thì phải đối thoại”. Chồng nói đúng lắm. Vợ nghĩ thế, vì… sách tâm lý cũng dạy như thế. Vậy là vợ cố gắng. Cố gắng từng ngày để có đủ dũng khí mà áp dụng cái điều, nói rất dễ mà làm rất khó.
Hôm qua, hai vợ chồng đã cải nhau vì một chuyện rất nhỏ nhặt. Chẳng ai đúng, mà cũng chẳng ai sai. Chỉ là cách nghĩ của hai người khác nhau. Đơn giản vậy thôi mà vợ không kềm chế được sự nóng nảy -tính nóng nảy rất vô duyên đã mang đến cho vợ sự bất an và mặc cảm xấu xa, sau mỗi lần nó trổi dậy, lấn áp, đè bẹp cái “quyết tâm” sửa đổi của vợ. Cả ngày hôm sau, cứ thấy lòng mình băn khoăn nên vợ nghĩ, hai vợ chồng cần phải đối thoại -vì chồng muốn thế mà. Nhưng bây giờ, thiện chí của vợ như chiếc bong bóng xì hơi, xẹp lép. Từng bước chân chầm chậm đưa vợ vào phòng cùng câu hỏi “sự nhạy cảm thường ngày của chồng đâu mất rồi hay vì chồng đang mê mẩn “người tình mặt chữ nhật” nên chẳng muốn rời xa nó? Dù lý do gì vợ cũng cảm thấy mắt mình cay cay, vương vướng một chút buồn.
***
Tối tối, chồng lại miệt mài bên “người tình mặt chữ nhật”. Từ email quay sang “face book” với thư từ, hình ảnh và bao nhiêu thứ hấp dẫn khác do bạn bè gửi đến. Không gặp mặt nhưng vẫn vui đùa , hí hố với nhau. Chồng nghe lòng tràn ngập niềm vui đến quên hết mọi sự và tiếc sao thời gian quá ngắn, không đủ cho mình tung hoành khắp “mặt trận”. Nhiều lúc, nhìn thấy vợ một mình trước TV, tay bấm “remote” đổi đài không ngừng, chồng cũng đoán biết tâm trạng buồn bã, chán chường của vợ, nên tự hứa “Tối mai sẽ đóng máy, để xem phim với vợ”. Nhưng ngày mai, mãi mãi vẫn là ngày mai, nên lời tự hứa cũng chỉ là nước chảy qua cầu.
Chồng mê man với đời sống ảo, nên quên mất câu mình vẫn nói “vợ chồng cần phải đối thoại để hiểu nhau”. Và chồng dần dần xao lãng với đời sống thật, với những gì đang có trong tầm tay.
***
Buổi tối, chồng lên giường, thấy bên cạnh mình trống một chỗ, nhưng đã mệt nhoài sau năm tiếng đồng hồ miệt mài trước màn ảnh chói loà ánh sáng, nên chẳng hề thắc mắc.
Đánh một giấc say sưa đến sáng, chồng trổi dậy, vội vội, vàng vàng vào phòng vệ sinh, rồi phóng qua chiếc tủ cạnh bên, thay quần áo, vói tay lấy chià khóa xe, bước ra phòng ăn. Nhìn chiếc bàn ăn phẳng phiu, không ly cà phê buổi sáng, không dĩa trứng gà ốp-la và khoanh bánh mì vừa nướng còn nóng hổi, chồng cau mày lên tiếng trách móc:
-Giờ này mà chưa có điểm tâm làm sao đi làm cho kịp đây?
-…
Nhà bếp vắng lặng như tờ. Chồng giật mình nhìn quanh và bước nhanh đến tủ lạnh. Một mảnh giấy trắng với hàng chữ thật đẹp, nghiêng nghiêng…
“Chắc anh đã bắt đầu chán những gì quen thuộc em đã làm cho anh bấy lâu nay và anh đang muốn tìm cái mới, cái lạ. Có lẽ, bữa điểm tâm hôm nay -nếu em làm- cũng thế. Cho nên, em sẽ để anh tìm món ăn mới -sau khi gõ “password” và bước vào thế giới ảo. Nơi đó, anh sẽ có tất cả những gì đối với anh… hấp dẫn nhất!”
Chồng hoảng hốt chạy ra mở cửa garage, chiếc xe màu tím bạc quen thuộc không còn đó. Chồng bấm điện thoại nhiều lần, nhưng vợ không bắt máy. Trong nỗi bàng hoàng, chồng nghe tiếng nói của vợ vang lên “Em cần nói chuyện với anh một chút!”.
Không biết là ảo hay là thật? Bởi vì, khi chồng quay sang trái, rồi sang phải, phía sau, rồi phía trước, cũng chỉ có mình chồng với chiếc bàn ăn trống trơn, lạnh lẽo
Ngân Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét