Không Xuân
Trời Đông còn u ám
Vườn hoa kém sắc màu tươi thắm
Vũ trụ thiếu tiếng chim ca
Không mùa Xuân
Sân cỏ úa vàng sẽ khô rồi chết
Nguồn sinh khí đang dần cạn hết
Khắc khoải đợi chờ khoác bộ áo xanh
Không thời tiết Xuân
Đàn én xa chưa bay về tổ cũ
Mây phiêu bạt nơi nào với gió
Người cô phụ lặng lẽ đợi chờ
Không hương Xuân
Không gian ngạt mùi đất ẩm
Băng tuyết đang chờ hơi ấm
Bày trẻ thơ khao khát tung tăng
Không vui Xuân
Không pháo hồng câu đối đỏ
Không lời chúc đầu năm bình an hạnh phúc
Thiếu nữ cũng lơ là tô điểm dung nhan
Không chúc mừng Xuân
Những tấm thiệp nằm yên trong hộp
Mong chắp cánh bay đi khắp chốn
Đến tận tay người chiến sĩ miền xa
Nếu không có mùa Xuân
Năm Kỷ Dậu giặc Thanh chẳng rượu chè ăn tết
Để bất ngờ bị quân Nam tiêu diệt
Trong chiến dịch thần tốc của Quang Trung
Nếu không có mùa Xuân
Làm sao có cái tên Mùa-Xuân-Ả-Rập
Phong trào dân quyền vùng lên tranh đấu
Tiếng tăm vang dội khắp năm châu
Nếu không có mùa Xuân
Nhạc sĩ La Hối làm sao sáng tác
Bài ca Xuân Và Tuổi Trẻ
Bất tử trong lòng dân gian
Nếu không có Nàng Xuân
Giấc mơ đã chìm trong bóng tối
Đêm giao niên thiếu bàn tay vuốt ve an ủi
Đánh thức kẻ lãng tử hồi sinh *
Nếu không có mùa Xuân
Khơi nguồn sống cho vạn vật
Ươm hi vọng cho tâm hồn nhân loại
Xoa dịu nỗi thống khổ trần gian
KHÔNG GÌ ĐẸP BẰNG MÙA XUÂN
CHO TÌNH YÊU THƯƠNG NẢY NỞ
CHO NỤ CƯỜI TÂN GIAI NHÂN RẠNG RỠ
CHO THẾ HỆ TRẺ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ
ChinhNguyen/H.N.T.
USA, Spring 2022 (514)
*Giấc mơ Xuân:
Tôi chờ đợi phút huy hoàng của một đêm giao niên,đôi bờ mi khép hở...
Muôn ngàn âm thanh hoà trộn,xa xăm từ lòng đất,thì thào qua hơi thở,ào ạt đổ về đây nồng nhiệt vạn con tim_Mùa Xuân đã đến rồi!
Tôi nắm chặt tay nàng đi trong xác pháo hồng.Khói bay mù mịt,sóng nhạc chơi vơi,giọng thơ đầm ấm,lời chúc tụng xen lẫn tiếng cười ròn tan...
Ta dừng chân trước vườn cây xanh,dón tay sẽ ngắt môt cành,lá tươi mơn mởn,dâng cho nhau hương sắc một tâm tình.
Trong ánh đèn huyền ảo,bên ly rượu nồng,ta say sưa khai mạc hội mùa yêu.Làn tóc bồng bềnh ôm ấp nửa bờ vai,ánh mắt hây hây một niềm vui cởi mở,đôi môi mềm hé nở,nhựa xuân mòng mọng ướt... Môi kề môi!
*Giấc mơ Xuân:
Tôi chờ đợi phút huy hoàng của một đêm giao niên,đôi bờ mi khép hở...
Muôn ngàn âm thanh hoà trộn,xa xăm từ lòng đất,thì thào qua hơi thở,ào ạt đổ về đây nồng nhiệt vạn con tim_Mùa Xuân đã đến rồi!
Tôi nắm chặt tay nàng đi trong xác pháo hồng.Khói bay mù mịt,sóng nhạc chơi vơi,giọng thơ đầm ấm,lời chúc tụng xen lẫn tiếng cười ròn tan...
Ta dừng chân trước vườn cây xanh,dón tay sẽ ngắt môt cành,lá tươi mơn mởn,dâng cho nhau hương sắc một tâm tình.
Trong ánh đèn huyền ảo,bên ly rượu nồng,ta say sưa khai mạc hội mùa yêu.Làn tóc bồng bềnh ôm ấp nửa bờ vai,ánh mắt hây hây một niềm vui cởi mở,đôi môi mềm hé nở,nhựa xuân mòng mọng ướt... Môi kề môi!
HNT, Sài-Gòn, Xuân Canh-Tý 1960 (Nguyệt-san BÚT HOA,số Tân Xuân 14,Tháng 2.1965, 25bis)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét