Tôi thấy em
Mùa Thu tháng mười
Thung lũng hoa vàng buổi chiều gió lạnh
Em bước đi trên ngọn đồi dáng đỏ
Gợi nhớ thương đời
những mảng tối yêu thương.
Tôi mơ về em
Vạt nắng chiều huyền ảo
Hoàng hôn tím
mắt lệ muốn tuôn rơi.
Em hồn nhiên vui đùa trong nắng
Mặc kệ thu buồn lãng đãng mây trôi
Tôi tiếc thương những cuộc tình tan vỡ
Một đời qua, để lại nét đơn côi.
Một nốt nhạc trầm
Một khoảng trời tuổi trẻ
Khi ấy tuổi đời còn bé
Cho đến bây giờ
Tóc đã nhuộm màu sương
Vấn vương buồn
Những mảng tối rêu xanh
Cõi hồn tôi
Cỏ dại đã mọc đầy.
Một cành cây khô
Một chiếc lá đong đưa
Như muốn góp thêm
Mảnh thu sầu vàng úa.
Tôi bất chợt buồn
nhớ lại ngày xưa
Cơn gió rùng mình
Theo lối mòn nhỏ bé
Không một khoảng trống nào
Chứa hết mênh mông
Em ở nơi nào
giữa hai đầu chênh vênh
Cho nỗi buồn
mùa thu về buồn tênh
Buồn…!
Lê Tuấn
Nỗi nhớ mùa thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét