Thứ Ba, 5 tháng 9, 2023

Thời Thơ Ấu


Tôi sinh ra trong thời lửa loạn ,năm 1946-năm Mặt Trận Việt Minh bùng nổ -chống Pháp. Nơi tôi sinh ra là một làng quê nhỏ bé thuộc tỉnh Quảng Nam, cách Đà nẵng khoảng mười kilomet về hướng Nam. Lúc bấy giờ Pháp đã chiếm Đà nẵng.Làng tôi và những làng lân cận thường bị quân Pháp hành quân lục soát.Mỗi khi nghe tin quân Pháp sắp đến ,dân làng phải tản cư nơi khác.Tôi mới sinh ra được mười ngày ,Mẹ tôi cũng đành phải bế tôi chạy giặc.Đến nơi an toàn-làng Chu Bái- Mẹ con chúng tôi vào nghỉ dưới mái hiên nhà người dân xứ đó .Bà chủ nhà thấy tôi quá bé, hỏi Mẹ tôi rằng thằng bé nầy được mấy ngày rồi, Mẹ tôi phải nói dối:Nó hơn một tháng rồi đó – nếu nói dưới một tháng,chủ nhà sẽ không cho ngủ trọ.

Năm tôi lên ba, thêm một lần chạy giặc. Anh cả bồng tôi thay Mẹ .Khi thấy chiếc phi cơ quan sát của Pháp bay lượn trên đầu, anh tôi hoảng sợ ,vứt tôi lúc nào không hay.Đến điểm tập trung,mọi người kiểm tra thân nhân của mình ,Mẹ tôi không thấy tôi ,Mẹ hỏi anh cả,anh cả cũng không biết. Thấy Mẹ tôi lo lắng tìm tôi ,có người nói :Con nhà ai đang la khóc đằng sau kìa.Mẹ tôi trở lại tìm gặp tôi.Sau khi quân Pháp rút, chúng tôi về làng cũ .Mẹ tôi nói những đêm sau đó trong giấc ngủ, tôi la khóc:Bồng con với,Bồng con với.Tôi la khóc như vậy ba đêm liên tiếp.

Như tôi đã nói ở trên ,tôi sinh ra tại một làng quê nhỏ bé. Hầu hết dân làng không làm khai sinh cho con mình lúc bé được sinh ra ,đến tuổi đến trường mới đi làm .Việc làm khai sinh cho con thời đó cũng rất vất vả .Dân làng phải lội bộ đến Huyện đường, không biết đánh máy phải biết tay ,mất rất nhiều thời gian mới làm xong khai sinh cho vài đứa con.Dân làng chỉ biết Âm lịch ,khi làm khai sinh phải khai ngày Dương lịch ,họ chọn một ngày nào cũng được, vì thế anh tôi và tôi cùng ngày tháng ,khác năm mà thôi.Làng tôi chưa có trường tiểu học công lập, trẻ con chúng tôi học sơ cấp tại làng,lên lớp Ba phải sang làng khác,lên lớp Nhì phải ra trường Huyện. 

Ra trường Huyện học quá xa xôi, tốn kém nên ít có ai cho con mình đi học, chỉ có anh tôi được Cha Mẹ tôi cho đi. Lên Đệ Thất (lớp sáu ngày nay), chúng tôi thi vào trường công.Thi vào Đệ Thất thật là gay go,thí sinh rất nhiều,nhà trường nhận rất ít, mười phần trăm mà thôi. Anh em chúng tôi đều được trúng tuyển.Trong thời gian học trung học tại trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng, anh em chúng tôi làm thầy giáo dạy kèm, ăn ở trong nhà người xa lạ, dạy con người ta học. Mỗi tối chúng tôi phải giảng bài cho bọn trẻ, sau khi chúng đi ngủ, chúng tôi mới có thì giờ học. 

Ôi! cái nghề nầy cũng buồn lắm.Ở những nhà tử tế thì không sao, còn gặp phải những nhà “bóc lột sức lao động” và khi dễ người nghèo thì than ôi, buồn nản lắm.

Hoàng Long


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét