Lẻ loi vạt nắng cuối chiều
Sắt se gió thổi tịch liêu bên đời
Phương Tây nắng nhẹ tuyết rơi
Biết phương Nam ấy xuân thời có vui
Cho ta gởi chút tình người
Nhen lên ngọn lửa ấm trời quê xa
Thế gian còn lắm ta bà
Đời người luôn vẫn chỉ là sắc không
Sáng nay vừa mới điểm hồng
Giật mình đã thấy mênh mông bóng chiều
Ở đây xuân vẫn quạnh hiu
Buồn vui chen lẫn ít nhiều phong vân
Người trong am tự vẫn gần
Hay xa nhân thế ngại ngần bước chân
Tiếng chuông tỉnh thức khai tâm
Ao tù nước đọng thăng trầm nghiệp duyên
Đời vui buồn có căn nguyên
Còn ta hành giã chưa quên phận người
Vẫn nhìn thế giới bên trời
Vẫn vương vẫn mắc chuyện đời thế gian
Hóa ra lòng thiếu phước phần
Sân si ái dục thâm tâm mãi còn
Vẫn vui với rượu với đàn
Phong trần chưa dứt còn đan lưới tình
Thôi thì về lại cõi mình
Mười phương rưới rượu nhặt hình bóng rơi.
Túy hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét