Nàng là xuân nữ đem mưa
Gói mây đi giải nắng trưa cháy lòng
Ta là lão bạng ăn đong
Cuối đời hát xẩm đi rong kiếm mồi
Năm xưa ta đã lên đời
Làm anh lính chiến một thời giữ xuân
Nàng còn mẹ ẵm chờ trông
Mong con mau lớn mà hòng mai sau
Nàng hai mươi mốt tuổi đầu
Ta vào học đại tít sâu núi rừng
Số trời duyên nợ níu xuân
Đầu xanh đầu bạc một lần kế nhau
Nhủ nàng thời thế biển dâu
Núi cao rừng thẳm em hầu cho ngoan
Còn ta đá nát hơi tàn
Sông sâu nước chảy khó sang chuyến đò
Sụt sùi lệ ướt nhỏ to
Bao nhiêu má phấn hẹn hò ngày xanh
Trời cao mây trắng mông mênh
Có nghe thổn thức buồn tênh cuối đèo!
Locphuc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét