Mỗi lần gặp nhau mừng hết hồn
Run tay cuốn cẳng mưa môi nhỏ
Vội vàng anh hỏi mẹ khoẻ hôn
Có khi em cắn tai yêu tết
Anh quê một cục nè cưng ơi
Lúc nầy nhắc mẹ ba sợ chết
Hổng dám học yêu mê nữa rồi
Cưng ơi anh thiệt tình quê quá
Thương ai thương hết cả đường đi
Đội ơn ba mẹ sanh tiên cá
Cho anh nguồn sống thật diệu kỳ
Hai tiếng thân thương nắng nhớ mưa
Tứ thân phụ mẫu trời bể thua
Cho roi cho vọt thương con dạy
Tiếc tủi không còn đòn đau xưa
Trở trời lạnh rồi em ngoan chóng
Cho anh ôm ấm ấp êm ru
Gối tay quấn quýt ngày đêm mộng
Nấu nước xuân hồng gội tóc thu
Nếu lỡ tuyết ngăn sông cấm chợ
Anh không về kịp dỗ ngọt thêm
Chiêm bao chung tắm mưa trốn nhớ
Bốc lửa thơ ngây anh đền em
Còn nhớ hôn em ngày xưa sợ
Mỗi lần gặp nhau tưởng chiêm bao
Run vòng tay đói tầm xuân nở
Vội vàng nghẹt thở cho ngọt ngào...
MD.09/26/12
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét