mặc tháng ngày trôi lặng lẽ, âm thầm!
Đã bao năm hồn ray rứt, bâng khuâng
bên nỗi nhớ, niềm thương trong hoài cổ.
Chân lang thang, loanh quanh trên viễn phố
Thả bâng khuâng trong ký ức chập chùng
Gửi muộn phiền vào vạt nắng mông lung
cho thêm lắng những lụy phiền, cô lữ.
Lòng xao động bên chập chùng quá khứ
khi nhớ xuân quang đã khuất trong đời
Bước trầm ngâm qua ảo giác ngàn khơi
mường tượng thấy phố xưa đầy xác pháo.
An nhiên đâu?! Sao chỉ toàn hư ảo!
Xuân đời ơi! Ngàn trùng mãi xa xăm
Chốn ta bà lặng lẽ lại tròn năm
Hành trang vẫn chất chồng trên vai mỏi!
Tóc xanh nay đã bạc màu sương khói
Xuân có về cũng phai nhạt nét hoa
Làm sao vui khi đời ngập bóng tà
và cơm áo ngày càng thêm nặng nợ!?
Đón Xuân biếc mà lòng rười rượi nhớ
cuộc bể dâu của một thuở tan đàn
Đêm tha phương ngồi nghe tiếng thời gian
loáng thoáng gọi tuổi đời trên cung bậc.
Cứ như thế! Thêm một lần Sinh Nhật
Chúc gì đây khi khói xám, sương huyền
thả mịt mùng, giăng màn tối đông miên
vào mê lộ của xuân đời viễn xứ!?
Thì thôi! Xuân đã về trên quê cũ
mang ước mơ, hy vọng đến mọi nhà
Chúc Người vui trên khắp nẻo gần, xa
và an tịnh riêng Ta ngày thêm tuổi!
Huy Văn
(19-01-2023 Trước thềm Quý Mão)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét