Thái mỏng ra từng sợi nhỏ thanh tao,
Mùi gừng cay trên đầu lưỡi xôn xao,
Làm ấm lại lòng ai còn lạnh gía..
Em chanh chua trong vườn nhà sai qủa,
Hái xuống còn thơm, vỏ một màu xanh,
Vắt nhẹ nhàng để từng giọt nước chanh,
Làm thèm khát lòng ai còn khô héo.
Em thơm tho, em ngọt ngào cam thảo,
Xay nhuyễn ra anh đừng ngại tình đau,
Cam thảo vàng nhạt mà nhớ đậm sâu,
Không hời hợt như nắng chiều qua mất.
Em bây giờ là bát đường cát trắng,
(Có lúc chanh chua, có lúc ngọt ngào),
Anh yêu em, xin đừng hỏi tại sao,
Vì cuộc sống này cần nhiều gia vị.
Những nhánh gừng cay vẫn chưa thấy đủ,
Muối mặn vào cho đẹp ý nghe anh,
Quấn quýt vì nhau tình mãi trăm năm,
Em mặn mà cho đời thôi tẻ nhạt.
Em là thế, đủ chua cay mặn ngọt,
Cranberry khô hãy ướp chung vào,
Trộn đều tay để thấm thía đời nhau,
Để nhớ mãi mùi ô mai cam thảo.
Nguyễn thị Thanh Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét