Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Mùa Hè Năm Xưa


( Tặng Thương Như)

Mấy hôm nay Dallas nóng quá ,100-102 độ F,nhớ lại mùa hè năm xưa:
Cũng khá lâu rồi, năm ấy tôi bay qua Florida ,thăm người bạn cũ. Hơn ba mươi năm gặp lại, bạn tôi vẫn đẹp như xưa.
Người đưa tôi ra biển,chúng tôi sánh vai nhau dạo chơi trên bãi,mòi chân,vào nhà mát nghỉ. Nhìn nước biền và mây trời trong xanh, tôi đã xuất khẩu thành thơ:

Cảm ơn em đã cho anh ngày Chúa nhật tuyệt vời
Ngồi bên em nhìn biển xanh mây nước
Em ơi,
Nước biển trong xanh
Tình mình trong sáng
Sóng biển,sóng tình
Sóng nào mạnh hơn??
Người nắm tay tôi khe khẻ nói:
"Anh hãy xem em như em gái bé nhỏ.....Anh hãy đi tu."

Tôi thầm nghĩ:sao người không bảo tôi hãy yêu người khác mà bảo tôi hãy đi tu??Tôi nghĩ hoài về câu nói đó và TÔI ĐÃ ĐI TU.
...Rồi người đua tôi dạo phố.Lâu thật là lâu mới được thấy những cây phượng đỏ ,tôi nhớ lại tuổi học trò hoa mộng rủ nhau hái hoa hái trái, hạt phượng ăn cũng ngon,vui vui.
Tôi nay đã già gần đất xa trời, nhớ lại thời niên thiếu.Quê tôi Đà nẵng có biển Mỹ Khê,biển Thanh Bình.Tôi đã đến Qui Nhơn, Nha Trang và Vũng Tàu, tôi không thâý biển nào đẹp như biển Mỹ Khê.
Đường đến biển Mỹ Khê hơi xa(bên kia sông Hàn).Biển Thanh Bình rất gần ,sáng nào chúng tôi ra biền Có cô bạn nhờ tôi tập bơi ...nhưng đến khi khôn lớn cô không cần tôi nữa vì đã có Hải Quân Thiếu Tá rồi. Tôi một mình đi biển, Nghe hồn mình chơi vơi!
Tuổi học trò, tôi có yêu người bạn cùng lớp nhưng người ấy vẫn chê tôi nghèo!

Hỏng Tú Tài,tôi phải vào Quân ngũ,người ấy vào Sư Phạm. Mãn khóa người về dạy gần nhà tôi.Đã vài lần vào thăm nhưng người xem tôi như kẻ không quen.Tôi có hỏi vài chị ban, có chị trả lời rằng Sự Đời Đôi Lúc Vậy. Tôi đã viết thành thơ:

........Kể từ đó
tôi thương cô chủ quán
Bạn hiền xưa
xin trả cho người
Tôi dong ruỗi
khắp mọi miền đất nước
Mang hành trang
một khối tình buồn
Tôi cứ hỏi
sao người quay lưng lại
Mấy mươi năm
chưa có câu trả lời
Có phải chăng

SỰ ĐỜI ĐÔI LÚC VẬY!!??

Hoàng Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét