50 năm! Đã bao mùa tâm động
Nhớ quá con đường khép lá mưa tuôn!
Đồi, núi quạnh hiu. Thông trổi phiên buồn
khi gió chướng gom mây che lối mộng.
Nụ tình xanh của mùa hè dậy sóng
chưa đơm bông đã trầm mặc bể dâu
Tôi và Em như Ô Thước mùa ngâu
Đôi bờ nhớ trải...xa lơ, xa lắc.
Trong nghiệt ngã, tai ương, đầy nước mắt
Tôi khốn cùng, Em chịu cảnh lao đao
Lất lây mong Thu héo lối vàng sao
chờ con nước đưa thuyền về bến cũ.
50 năm! Hơn nửa đời lữ thứ
Bao nổi, chìm, dù nhân ảnh mong manh
và hoàng hôn đang thay nắng trên cành
kỷ niệm vẫn đẹp hoài theo năm tháng.
Tôi vẫn tìm Em trong tận cùng phiêu lãng
Hãy đợi thêm một mùa nắng trong lành
Tôi sẽ về vun xới lại mầm xanh
và nói những lời yêu chưa kịp ngỏ.
Mình xa nhau khi Hè nung lửa đỏ
Đã 50 năm! Tuy góc bể, chân trời
Tình trao Em vẫn đẹp. Dấu yêu ơi!
Ngày mai sẽ rạng ngời mùa hạnh ngộ.
Huy Văn
( Để nhớ "Mùa Hè Đỏ Lửa" 1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét