Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

Một Ngày Không Có Ánh Mặt Trời


Panama, Central America. Nơi này, tôi đã đến. Một vùng biển bao la của đại dương mang tên trong bản đồ hải hành của thế giới, Đại Tây Dương.

Tháng 9, trên vùng biển này, mặt trời thức dậy muộn. Tôi ngồi ở balcony tại phòng riêng của chiếc du thuyền ( cruise ship ). Tôi đang đợi vòng tròn mặt trời của buổi bình minh hiện ra ở cuối chân trời có đường thẳng nằm ngang, dài hun hút của mặt phẳng đại dương. Đợi đến 7: 30 sáng. Mặt trời ló dần trong đám mây trắng và xám đậm. Ánh bình minh đỏ vàng chói, rực rỡ chiếu sáng, tỏa khắp bao la vùng biển xanh nhạt vì bầu trời chưa xanh hẳn, gió mơn man thổi nhẹ làn tóc rối. Trái tim tôi đã bị chạm mạnh bởi những con sóng nhẹ lao xao và những tia nắng ban mai chói loà trên mặt đại dương xanh thẳm. Bình minh đã cho tôi một ngày bình yên cùng chuyến hải hành trên chiếc du thuyền lung linh như trong chuyện cổ tích. Một nơi tôi đang ngủ yên trong sự yên bình và không còn nhớ đến một điều gì để trăn trở, lo âu. Cám ơn trời Phật đã cho hai chúng tôi những ngày để vui chơi cùng sóng nước, để có những bửa ăn thịnh soạn, để chào hỏi những người đồng hành, để nói với người mình thương những lời nói yêu thương, để không còn những hận thù ganh ghét sâu kín trong lòng, và để giữ vững những niềm tin vào đấng tối cao. Trên hai ngàn du khách đồng hành đã cùng tôi trong toà khách sạn nổi trên mặt đại dương mang tên Carnival Miracle.

Ngồi đợi mặt trời lặn. Mặt trời tháng 9 cũng đi ngủ muộn. Bên ly Margarita tại quầy rượu trông ra biển, cộng thêm chút kiên nhẫn cùng ly rượu và chiếc iPhone để đợi. Vòng tròn mặt trời hiện ra lại, đỏ nhạt dần cùng ánh nắng vàng chói loà lấp lánh dần tan trên mặt biển, cuối cùng là chìm, rồi biến hẳn sau con đường dài vô tận của mặt phẳng đại dương. Hoàng hôn đã xuống trên mặt biển xanh, bầu trời như hạ thấp, thấp dần cho đến khi không còn thấy gì nữa ngoài bóng đen thẩm của màn đêm rủ xuống trên mặt biển khơi. Tiếng sóng vỗ mạnh vào mạn thuyền, một âm thanh của thuyền và đại dương nghe dạt dào như những lời tình tự bên nhau. Cũng gần tới 8:00 pm. Tiếng vĩ cầm của giàn nhạc giao hưởng trong phòng nghe nhạc đã vọng ra những cung réo rắt, dìu đặt của một bản symphony, Symphony of the seas.

Tôi không còn biết dùng từ nào nữa để viết ra cái đẹp của bình minh và hoàng hôn trên biển khi mình đang lênh đênh cùng con thuyền ở ngoài khơi. Ngôn ngữ của nhân loại có lúc đành bất lực trước vẻ đẹp của tạo hoá. Các bạn hãy thử nhắm mắt một vài phút và tưởng tượng ra, nhé.

Một ngày dài, từ bình minh đến hoảng hôn. Vẫn là một điệp khúc bất tận ngày và đêm của quả đất. Biển bao la mạnh mẽ của từng con sóng bạc đầu, Lòng đại dương sâu hun hút vô tận, bí hiểm. Gió biển khi hiền dịu mơn man, khi dữ dội thổi tung bay tóc tưởng chừng sẽ thổi bay cả con người khi tôi đứng trên sân thượng, tầng thứ 12 của chiếc du thuyển.

Rồi có một ngày lênh đênh trên biển khơi, tôi đã mất đi một ngày bắt đầu bằng sự chờ đợi một bình minh. Chờ đợi một khởi đi, chờ đợi một mới mẻ, chờ đợi một cảm giác mới cho một ngày mới có thể là những niềm vui hơn hay một nỗi bâng khuâng khi thoáng nghĩ về. Cảm giác ngồi đợi ánh bình minh và bóng hoàng hôn trên biển trong tôi như bị đánh mất bởi một người tình lỗi hẹn. Chiếc du thuyền trôi dần vào vùng Caribbean Sea, một vùng biển giáp ranh của Nam Phi. Thì ra có cơn mưa tháng 9 trên vùng biển Caribbean kéo đến trên vùng biển sớm mai. Bầu trời xám, không một bóng mây trắng hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của đại dương cũng xám ngắt. Mưa rơi không nặng hột, giọt mưa rơi nhẹ cùng cơn gió lạnh của biển. Rồi có lúc là những hạt mưa lớn nặng và rơi nhanh trên bong tàu ướt đẫm đọng từng vũng nhỏ, và đến lúc ngừng nghỉ thì chỉ là làn mưa mỏng bay bay rất lãng mạn mùa thu. Mặt trời lại có dịp để ngủ nướng thêm như đứa trẻ ngủ ngon vùi sâu hơn trong cơn mộng cổ tích, rồi mặc kệ người ta chờ đợi sự ló dạng với ánh màu đỏ chói. Và, tôi đã bị mặt trời cho leo lên cây cột buồm cao. Ôi! Người tình thật vô tình của tôi.

Tôi đành ngồi ngắm mưa rơi trên biển. Biển Caribbean vẫn hiền hoà khi mưa, sóng nhỏ chỉ lao xao gợn nhẹ. Với tôi thì đẹp lắm, chỉ thiếu tiếng tí tách đều đều như tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà mình. Cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng suốt cả ngày. Tôi biết là tôi sẽ không kiên nhẫn ngồi đợi tia nắng vàng chói của ráng chiều trên biển và vòng tròn đỏ của mặt trời lặn sâu sau con đường của chân trời. Tôi đang như chơi vơi, lạc lỏng giữa một không gian bao la, vô tận, với một hạn chế cho một đời người ngắn ngủi. Một mình với cảm giác đang bị bỏ quên cũng là một cái thú của cô đơn trong một buổi chiều mưa trên biển xa. Mặt trời cũng đã biết chơi trốn tìm với tôi. Màu nắng của mặt trời không nhạt nhoà hiện ra để tôi biết là mình là sẽ chia tay với nắng, và nắng đã không lạc vào mắt tôi một ánh vàng nồng nàn của màu mắt biển.Tôi đã không còn thấy một màu nào của nắng trãi dài trên mặt đại dương nữa, ngoài màu xám nhạt mênh mông của biển chiều trong màn mưa bay bay cùng làn gió mặn.

Bên ly Margarita thích nhất của tôi tại quầy rượu trong một buổi hoàng hôn ngoài khơi không có ánh chiều tà. Tôi mỉm cười và nhận ra, có lẽ là một nỗi vui chợt đến: “Tôi vẫn chưa đi giữa hoàng hôn. “

9/13/2018
Atlantic Ocean
(Trích trong tập bút ký Những Nơi Tôi Qua)

Võ Hương Phố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét