Sấm chớp đùa nhau đời thoáng hiện,
Kiếp nghèo rách toạc phố thần tiên!
Gót khuya, vết gậy hằn lên tuyết
Bóng hạc gợi ta nhớ mẹ hiền.
Năm ngoái lũ tràn qua xóm vắng,
Lạnh đầy con ngõ mấy mùa trăng?
Gió đông vi vút luồn khe vách,
Chắc buốt lưng còng nỗi giá băng!
Mưa đêm nghe tiếng ho ngàn dặm?
Ta bỗng hình dung dáng mẹ nằm,
Hiu hắt nét gìa thêm rũ rượi,
Quặn lòng! muốn chấp cánh về thăm.
Bến quê, sóng đỏ dâng mù lối,
Thân phận con người tựa lá trôi!
Một thuở ngục tù nào sợ hãi,
Mà ta sợ mẹ khóc trên đồi!
Cắn môi bật máu còn thơm sữa,
Lạy mẹ con nào khác thuở xưa,
Ngày tháng ngút sầu nên bạc tóc!
Bao xuân quên mất phút giao thừa!
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét