Xin cho em còn chiếc nơ trên tóc
Để tháng ngày vơi bớt nỗi xanh xao.
Quên đớn đau những dối gian lừa lọc
Đời còn tin vẫn đẹp một phương nào….
Xin cho em về giấc mơ tuổi nhỏ
Thuở môi hồng mắt ngọc chửa âu lo
Áo trắng bay cành phượng thắm học trò
Nghiêng nắng hạ ngập sân trường ngày đó.
Xin cho em đồng xanh mùa gặt mới
Thả diều bay trong tiếng gió vi vu
Chiều làng quê hoàng hôn tím chân trời
Không gian vọng hồi chuông chùa xóm cũ.
Vui lên em hỡi nụ hoa cỏ dại
Cố vươn mình dù lỡ gót vực sâu
Rồi cũng qua hết khúc quanh thời đại
Về sông xưa đời sẽ giải nỗi sầu.
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét