Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

Những Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật: Cho Chuồn Chuồn Cắn Rốn

     Lúc còn nhỏ, tôi rất ham bắt chuồn chuồn, nhất là chuồn chuồn"ngô", loại lớn nhất trong nhóm: mình nó dài khoảng một ngón tay của người lớn, thân và đuôi nó có khoang đen vàng, cuối đuôi phình ra to bằng hạt đậu đen..


    Để bắt nó tôi thường kiếm một sợi tóc dài; một đầu buộc lại làm thành hình thòng lọng; đầu kia buộc vào đầu một cái que, dài ngắn tùy theo độ cao thấp chỗ nó đậu. Khi bắt lùa thòng lọng vào đuôi nó, giật nhẹ, thòng lọng siết chặt vào đuôi nó. Cách thứ hai: Nhóm bắt một con chuồn chuồn nâu hay kim, buộc vào đầu một khúc chỉ hay tóc, đầu kia buộc vào một cái que, đưa con mồi gần chỗ nó đậu, nó liền bay tới chộp lấy; vì quá tham ăn nên không bao giờ chịu thả ra. Lúc đó chỉ cần bỏ que xuống đất, túm lấy cánh nó,  bứt một nữa đi là nó không bay được nữa; muốn cho nó sống lâu thì bắt ruồi cho nó ăn …
    Khi lên mười tuổi, tôi bỏ Đồng tỉnh, về ở tại xứ Tử nê. giúp lễ cho cha Đốc. Nghe người lớn nói, “Cho chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi”. Tôi ra vườn nhón bắt một con chuồn chuồn “ngô”, loại lớn nhất, mình nó dài gần một gang tay tôi, khoang đen vàng; gấp bốn cánh nó lại, một tay đẩy quần xuống,một tay cầm cánh gí miệng nó vào rốn, tôi để nó cắn đến rớm máu mới thôi. Trưa hôm sau tôi theo mấy thằng bạn ra hồ để tắm.
    Hồ của nhà xứ khá lớn, đầu hồ có cống bằng gạch, ăn thông với sông con bên ngoài; tới hồ, một số không tắm, ngồi đọc sách trên bờ, tôi và ba đứa , cởi áo lội xuống nước; ba đứa kia biết bơi, một đóng vai cha, đưa “Mình thánh cho kẻ liệt”, ở gần giữa hồ, hai đứa đóng vai cậu giúp lễ; còn tôi chưa biết bơi, đứng tắm ở trên bệ cầu. Một thằng bạn bảo tôi, hai tay bám lấy bệ cầu, hai chân thò ra ngoài, đập trên mặt nước cho người nổi lên, dần dần sẽ biết bơi. 

    Tôi cố làm theo; chân tôi vừa đập được mấy cái, thì một đứa ở trên bờ la lên,”Đỉa,đỉa! Có đỉa!” Nghe tiếng “có đỉa” tôi sợ quá, run người, tuột tay khỏi bệ cầu, chìm nghỉm dưới nước! May mà “cha và hai cậu giúp lễ đi thăm kẻ liệt” vừa về tới nơi, vớt tôi lên, chứ không, hôm đó, tôi không chết đuối thì cũng uống đầy một bụng nước! 

Thạch Trong (HĐN) 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét