Mỗi lần con ngắm nhìn di ảnh
là nhớ khi xưa rộn tiếng cười
Ngày đó Má ngồi bên cửa sổ
Sáng, chiều hai buổi..."Vậy mà vui!".
Cuộc đời Má trải bao cầu ván
đóng đinh vào mọi lối thăng, trầm
Theo chồng dầu dãi qua năm tháng
Lo con từng đứa được ấm thân.
Má là gương sống đời đạm bạc
từ thuở thanh xuân đến sau này
Có chút tiền còm là đem cất
cắc củm để dành "... Đếm đã tay!".
Người xưa ví Mẹ như cò, vạc
Với con Má là sợi dây trầu
ôm thân cau giữa vườn xanh mát
là trăng huyền diệu sáng canh thâu.
Con biết Má thường dâng kinh nguyện
cầu xin ơn phước cho mọi người
Trái tim hiền mẫu như trời biển
bao la hơn cả mấy trùng khơi!
Má đã theo Ba vào miên viễn
Tiếng cười sảng khoái biết tìm đâu?!
Lâu lâu con đứng nhìn di ảnh
nhớ giọng Ầu Ơ, tiếng Ví Dầu!
Huy Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét