Bóng Cũng Tan Rồi
Mây cũ nghìn đời đã quá xa
Chỉ còn trăng lạnh xót thương hoa
Hương tan theo gió buồn thao thức
Biển cũng đau lòng khóc hộ ta
Thân thế lênh đênh mộng hết rồi
Lang thang hờn tủi kiếp nổi trôi
Cát nào cháy bỏng chân mòn mỏi
Bụi nặng tóc sầu rụng tả tơi
Ta khóc thương ta lận đận hoài
Giấc mơ dang dở chưa cầm tay
Giận hờn e thẹn bay đi mất
Hốt hoảng tìm đâu thấy dấu giày
Nợ gió nợ mưa nợ sương mù
Hôm nào chờ đợi áo mùa thu
Hôm nào nhìn trộm tay đùa tóc
Ngoảnh mặt giật mình đau tương tư
Lưu lạc nghìn thu nhớ vô cùng
Áo dài tha thướt gió ôm lưng
Bao nhiêu xao xuyến hôn dòng tóc
Thương đến bờ môi bỗng ngập ngừng
Muốn níu thời gian kéo không gian
Gần nhau đầm ấm thuở thiên đàng
Nhưng không kịp gửi lời trăn trối
Bóng bỏ hình rồi bóng cũng tan…
MD 01/25/03
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét