Sài gòn nhớ quá em ơi!
Lối xưa lá đổ nắng rơi vai mềm
Bên em anh khẽ gọi tên
Nghe thầm âu yếm qua rèm mắt nai
Sài gon nhớ quá Em ơi
Vỉa hè còn rộn guốc cười khua vang!
Có còn nắng hạ chói chang
Tung tăng lạc bước mộng vàng rong chơi.
Sài gòn nhớ quá Em ơi
Công viên ghế đá tiên cười môi trao
Trao môi nồng ấm hôn đầu
Để gieo thương nhớ để sầu lên ngôi.
Sài gòn nhớ quá Em ơi!
Xa nơi phố cũ cuộc đời lênh đênh
Xa Em từ thuở chênh vênh
Vàng phai ngọc nát dập dềnh biển khơi
Thương Em từ thuở nồng môi
Xa Em từ thuở đổi dời bể dâu
Xa Em mang nặng khối sầu
Cành khô lá úa gục đầu tiếc thương.
Xa Em biền biệt viễn phương
Xa Em càng nhớ Quê Hương một thời
Saì Gòn mãi mãi trong tôi
Quê Hương yêu dấu từng hơi thở này.
Quê Hương bao nỗi hao gầy
Còn ta một thuở mộng đầy… bay xa
Ra đi mãi nhớ quê nhà
Sai gòn muôn thuở mặn mà dấu yêu…
Tha Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét