Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021

Lưu Lạc


Ta bước đi,
nhìn quanh toàn chốn lạ,
những mặt người như những tấm kính trơ,
đi về đâu để hồn phách ngu ngơ,
để đừng thấy từng nỗi đau
phản chiếu.

Ta bước đi,
mặt trời đang chết yểu,
tiếng ai cười, ai khóc vọng mùa tang,
gió tạt qua mang theo chút tàn hương,
hồn ma cũ gọi tìm người
lưu lạc.

Ta đã qua,
cả đại dương gầm thét,
sóng níu chân giữa muôn lượng trùng trùng,
em níu trái tim đau đớn vô chừng,
ta để lại giữa quê nhà
khắc khoải.

Ta bỏ đi,
lòng tan hoang, trống trãi,
dẫm chân lên những nghiệt ngã thăng trầm,
chuỗi ngày xưa chôn dấu giữa mông lung,
còn em nữa, dấu vào đâu
nỗi nhớ.

Ta bước đi,
từng vết chân khốn khổ,
đá không đeo sao vẫn nặng ngàn cân,
em ở đâu – ơi đốm lửa căn phần
ơi trăng nhỏ - soi chặng đường
lưu lạc.


Sông-Hương


1 nhận xét: