Đợi em bốn mươi năm đời quá mỏi,
Mịt mờ nẻo về leo lét trăng soi.
Con suối biếc chảy ngoằn ngoèo trơ đáy
Mùa bão xưa còn rờn rợn đêm say!
Tưởng rũ sạch mạch sầu trong gối mộng,
Tìm lại nhau, tỉnh giấc vẫn hư không!
Nhúm tóc bạc cũng rụng dần lặng lẽ,
Hồn bay xa theo năm tháng hoang mê!
Ô! Có phải xuân về bên khung cửa?
Tuyết bay bay trắng xóa cánh rừng thưa.
Chút nắng úa hạt vỡ nhòa trên lối,
Những mùa đi chỉ còn giấc đơn côi!
Thôi cứ để hồn ta xanh phố cũ,
Ôm dòng sông tìm lại bóng trăng thu,
Đời viễn xứ mỗi ngày thêm buốt giá,
Người xưa đây tình vỗ cánh mù xa!
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét