Trời đất xoay vần đã hết năm
Hàng cây trụi lá đứng âm thầm
Vạn vật đang chờ xuân trở lại
Ta đợi chờ gì buổi cuối năm?
Ngày tháng trôi qua sáng lại chiều
Đi về trên phố lạnh đìu hiu
Từng chuyến xe đời lăn mệt mỏi
Đuờng về thăm thẳm buớc chân xiêu
Khói tỏa buồn vương những mái nhà
Nắng chiều thoi thóp dãy đồi xa
Nắng ở nơi đây là nắng lạnh
Đâu rồi màu nắng ấm quê ta?
Đâu rồi bóng mẹ bên song cửa
Giờ mẹ nằm yên duới mộ sâu
Mẹ chẳng đợi chờ con về nữa
Từ buổi cách chia nửa địa cầu
Xuân đến làm chi giữa cõi nguời
Nhắc tình xanh thắm thuở đôi mươi
Nhắc thân tàn tạ, đời lưu lạc
Dài những mùa đông khóc xứ nguời.
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét