Có đôi lúc anh cúi đầu xin lỗi
Những con đường hun hút gió heo may
Giấu trong tóc chút hương mùa lá cũ
Dọc ven bờ con nước mặn rừng cây
Bao nhiêu năm anh chưa lần trở lại
Con ngõ thời hoa giấy thắm bàn tay
Như đôi mắt biết bao lần tự hỏi
Thời gian nào cuốn nỗi nhớ nguôi ngoai...
Có đôi lúc anh cúi đầu xin lỗi
Bờ môi xưa theo năm tháng phai mờ
Đêm trở giấc đã bao giờ tiếc nuối
Hạnh phúc đời đâu phải một lần trao?
Em nơi ấy chắc chẳng còn mắt đợi
Một đời yên theo sớm nắng mưa chiều
Ngày nối tiếp nghiêng bờ vai con gái
Cuộc vuông tròn xin giữ vạn niềm vui
Có đôi lúc anh cúi đầu xin lỗi
Vẫn biết lời thừa thãi chẳng ngừng đây
Nên em hỡi đừng cố tìm trong gió
Mùi hơi người năm đó đã tàn phai
Nếu gặp lại xin mắt thôi hờ hững
Bởi vòng đời không ấm những vòng môi
Hãy cúi mặt chào nhau như thể đã
Cố nhân hề, thôi ngỡ cố nhân ơi..!
Durham, North Carolina
Người Chợ Vãng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét