Bài Xướng:
Thương chiều nắng lụa trải vàng sân
Mặt biển hoàng hôn vỗ sóng ngần
Gió lửng lơ vòng quanh ngõ lặng
Chuông hờ hững thả cuối làng ngân
Hồn trăng mãi nợ tình nhân thế
Chén tửu còn vương nghĩa tục trần
Xóm nhỏ tiêu sầu trôi chậm rãi
Xuân vừa thoát mộng đảo tầng vân.
LCT
22 - 2 - 2018
Dõi ngụm sương tràn ở góc sân,
Và thêm rõ dạng ánh trăng ngần!
Mây thờ thẫn trải ngang đồi lặng,
Gió thẩn thơ lồng giữa động ngân...!
Những tưởng xuân về vui nhộn thế,
Nào hay tết lại vẻ ai trần!
Vương buồn tất dạ âm thầm rãi,
Lỡ mộng nao lòng ngó dải vân!!!
NL 24/02/2018
Vạt nắng xuân lùa trải giữa sân
Chiều xa ngọn thác chảy trong ngần
Hồn thi trước cảnh như còn lặng
Phím cảm nơi lòng bỗng nhẹ ngân
Phảng phất mành sương trùm ngọn liễu
Đòng đưa võng mạc thả lưng trần
Đào phai mấy nụ vừa bung xõa
Xóm nhỏ em cười ngỡ lạc vân
Nguyễn Châm
Tết đến hoa Đào nhuộm đỏ sân
Xuân sang bạch Cúc nở trắng ngần
Làng trên rạo rực lời ca vọng
Xóm dưới tưng bừng khúc nhạc ngân
Ước nguyện giã từ nơi gió bụi
Cầu mong tạm biệt chốn phong trần
Trăng vàng chênh chếch treo đầu núi
Khói bếp lam chiều quyện tản vân
Đinh Tuấn Minh
***
Đối họa cùng các thi hữu
Em Rời Bến Phù Vân
Mây chiều bóng đổ gợn đầu sân
Bé thẫn thờ trong mảnh lụa ngần
Guốc sải qua thềm vang nhịp gõ
Chân về trước cửa vọng lời ngân
Trầm ngâm khoảnh mắt sầu duyên phận
Khắc khoải bờ môi vỡ nợ trần
Đã mấy năm rời xa kỷ niệm
Mong tìm hạnh phúc ngõ phù vân.
***
Mắt Chiều
Lá đã rơi đầy một khoảng sân
Vời theo sợi nắng tỏa trong ngần
Nàng ngơ ngẩn dạo cung đàn nhớ
Sóng mải mê hòa quãng nhạc ngân
Bởi mộng còn vương đời lữ thứ
Mà anh lại mỏi gót phong trần
Cho chiều nhuộm cả màu hoa tím
Để mắt em buồn lạc cõi vân!
Tường Vân
Những cánh mai vàng nở rực sân
Trời mây cảnh sắc đẹp vô ngần
Rền câu khấn mãi còn âm hưởng
Vẳng tiếng chuông thường vẫn vọng ngân
Cũng bởi bao trò nơi thế tục
Mà nên lắm khổ tại gian trần
Xuân về cứ ngỡ mang vui lại
Chẳng nghĩ trên đời tựa bóng vân.
Chiều về thả gót đến bìa sân
Bỗng nhận là ai tỏa dáng ngần
Dìu dặt tay đàn sao thánh thót
Nhẹ nhàng cất giọng quá trầm ngân
Như vừa giục thể xa miền tục
Chợt thoáng hồn đưa thoát cõi trần
Đến lúc ta bừng bên thực tại
Ra là nữ sĩ chính Tường Vân
Hà Ngân
Một Góc Xuân
Thương chiều nắng lụa trải vàng sân
Mặt biển hoàng hôn vỗ sóng ngần
Gió lửng lơ vòng quanh ngõ lặng
Chuông hờ hững thả cuối làng ngân
Hồn trăng mãi nợ tình nhân thế
Chén tửu còn vương nghĩa tục trần
Xóm nhỏ tiêu sầu trôi chậm rãi
Xuân vừa thoát mộng đảo tầng vân.
LCT
24/02/2018
***
Bài Họa:
Xuân Còn Giữ Lại
Rực rỡ mây chiều tỏa trước sân
Ngàn tia nắng đỏ đẹp vô ngần
Xuân còn giữ lại câu hò vọng
Tết vẫn lưu về tiếng hát ngân
Xác lá vừa trao tình cõi ảo
Hồn hoa mới gửi mộng duyên trần
Hương nồng thoảng nhẹ theo làn gió
Nguyện ước phiêu bồng tận đỉnh vân
Ngàn tia nắng đỏ đẹp vô ngần
Xuân còn giữ lại câu hò vọng
Tết vẫn lưu về tiếng hát ngân
Xác lá vừa trao tình cõi ảo
Hồn hoa mới gửi mộng duyên trần
Hương nồng thoảng nhẹ theo làn gió
Nguyện ước phiêu bồng tận đỉnh vân
22 - 2 - 2018
Nhung Nguyen
***
Vương Buồn
***
Vương Buồn
Dõi ngụm sương tràn ở góc sân,
Và thêm rõ dạng ánh trăng ngần!
Mây thờ thẫn trải ngang đồi lặng,
Gió thẩn thơ lồng giữa động ngân...!
Những tưởng xuân về vui nhộn thế,
Nào hay tết lại vẻ ai trần!
Vương buồn tất dạ âm thầm rãi,
Lỡ mộng nao lòng ngó dải vân!!!
Dư Âm
***
Một Góc Xuân
Những cánh mai đào rụng đỏ sân
Đầu xuân nhạt nhẽo chẳng trong ngần
Mây thờ thẫn lượn như hờn lộng
Sóng nhởn nhơ đùa tựa dỗi ngân
Gọt rửa càng đau lòng cõi thế
Bồi vun lại nhói cảnh dương trần
Men đời bạc trắng lan tràn chảy
Thẹn khói rơi vào giữa tảng vân..!
***
Một Góc Xuân
Những cánh mai đào rụng đỏ sân
Đầu xuân nhạt nhẽo chẳng trong ngần
Mây thờ thẫn lượn như hờn lộng
Sóng nhởn nhơ đùa tựa dỗi ngân
Gọt rửa càng đau lòng cõi thế
Bồi vun lại nhói cảnh dương trần
Men đời bạc trắng lan tràn chảy
Thẹn khói rơi vào giữa tảng vân..!
NL 24/02/2018
Hữu Thiện
***
Khoảng Xuân
***
Khoảng Xuân
Vạt nắng xuân lùa trải giữa sân
Chiều xa ngọn thác chảy trong ngần
Hồn thi trước cảnh như còn lặng
Phím cảm nơi lòng bỗng nhẹ ngân
Phảng phất mành sương trùm ngọn liễu
Đòng đưa võng mạc thả lưng trần
Đào phai mấy nụ vừa bung xõa
Xóm nhỏ em cười ngỡ lạc vân
Nguyễn Châm
240218
***
***
Xuân
Tết đến hoa Đào nhuộm đỏ sân
Xuân sang bạch Cúc nở trắng ngần
Làng trên rạo rực lời ca vọng
Xóm dưới tưng bừng khúc nhạc ngân
Ước nguyện giã từ nơi gió bụi
Cầu mong tạm biệt chốn phong trần
Trăng vàng chênh chếch treo đầu núi
Khói bếp lam chiều quyện tản vân
Đinh Tuấn Minh
***
Đối họa cùng các thi hữu
Em Rời Bến Phù Vân
Mây chiều bóng đổ gợn đầu sân
Bé thẫn thờ trong mảnh lụa ngần
Guốc sải qua thềm vang nhịp gõ
Chân về trước cửa vọng lời ngân
Trầm ngâm khoảnh mắt sầu duyên phận
Khắc khoải bờ môi vỡ nợ trần
Đã mấy năm rời xa kỷ niệm
Mong tìm hạnh phúc ngõ phù vân.
***
Mắt Chiều
Lá đã rơi đầy một khoảng sân
Vời theo sợi nắng tỏa trong ngần
Nàng ngơ ngẩn dạo cung đàn nhớ
Sóng mải mê hòa quãng nhạc ngân
Bởi mộng còn vương đời lữ thứ
Mà anh lại mỏi gót phong trần
Cho chiều nhuộm cả màu hoa tím
Để mắt em buồn lạc cõi vân!
Tường Vân
24/02/18
***
Cảm Xuân
***
Cảm Xuân
Những cánh mai vàng nở rực sân
Trời mây cảnh sắc đẹp vô ngần
Rền câu khấn mãi còn âm hưởng
Vẳng tiếng chuông thường vẫn vọng ngân
Cũng bởi bao trò nơi thế tục
Mà nên lắm khổ tại gian trần
Xuân về cứ ngỡ mang vui lại
Chẳng nghĩ trên đời tựa bóng vân.
Huan Tran
24-02-2018
***
Tường Vân
***
Tường Vân
Chiều về thả gót đến bìa sân
Bỗng nhận là ai tỏa dáng ngần
Dìu dặt tay đàn sao thánh thót
Nhẹ nhàng cất giọng quá trầm ngân
Như vừa giục thể xa miền tục
Chợt thoáng hồn đưa thoát cõi trần
Đến lúc ta bừng bên thực tại
Ra là nữ sĩ chính Tường Vân
Hà Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét