Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Vẫy Cánh Thiên Thần



Những con thiêu thân không bao giờ biết
Rằng chỉ còn giây phút sống phù du
Tình của em chắc không bao giờ hết
Bởi yêu anh tha thiết đến muôn thu

Khi vũng nước mưa chứa đầy ánh sáng
Với thiêu thân là tột đỉnh hào quang
Em cũng vậy, cuộc tình anh say đắm
Là thơ em chồng chất viết ngàn trang

Sống thật lòng như thiêu thân bóng nước
Chiếu rỡ ràng trong khoảnh khắc mê lầm
Chúng lượn bay sau cơn mưa ẩm ướt
Em tôn phong, tán tụng anh âm thầm

Hoá ra em còn ngại ngùng sợ hãi
Thế giới người chất ngất chuyện phù vân
Bầy thiêu thân chưa một lần chờ đợi
Đã hân hoan vẫy cánh đẹp thiên thần ...

Cao Mỵ Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét