Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

Tâm Sự Của Cây Chổi

   

     Tôi sinh ra trong thời đại tân tiến; cho nên,  hình dáng, thể lực và khả năng của tôi vượt trội cha mẹ, cô bác, và  ông bà của tôi rất nhiều. Từ lâu lắm, tổ tiên của tôi được hình thành bởi tàu cau, lá dừa, xơ dừa, lau-sậy, rơm-rạ, bông-cỏ, hay đót  nên có nhiều dáng vẻ khác nhau, tuỳ thuộc tài đan kết, bện chặt các sợi mây của người thợ thủ công. Còn tôi, tôi hoàn toàn tân kỳ với thân hình cao ráo và vẻ đẹp  thanh thoát bởi loại nhựa dẻo có màu sắc hài hòa đầy tính nghệ thuật. Tôi rất tự hào về ngoại dạng xinh đẹp và sức làm việc bền bỉ của mình. Hơn thế nữa, tôi luôn luôn tự hào về truyền thống  làm sạch tất cả những nơi mà mọi người chê là dơ dáy, bẩn thỉu, mất vệ sinh. Bởi khả năng làm sạch của tôi hết sức thần kỳ, nên tôi cảm thấy mình giá trị hơn mọi thứ. Dưới mắt tôi,  mọi chỗ, mọi nơi đều  tầm thường và không giá trị. Chúng không thể nào bằng tôi, hay ngang hàng với tôi; nếu không muốn nói rằng chỉ có tôi mới làm cho mọi thứ sáng giá lên thôi! Công bình mà nói, chính mọi người cũng thừa nhận rằng “Quét nhà ra rác!” Rác rưởi, bụi bặm luôn luôn hiện diện mọi nơi mọi lúc; cho nên, càng dọn càng lại thấy thêm nhiều,  dọn hoài mà không hết. Vì thế, càng quét dọn, tôi càng coi thường mọi vật xung quanh tôi. Chúng lúc nào cũng dơ dáy, cũng bẩn thỉu. Chỉ có tôi mới là kẻ sạch nhất và có ích nhất. 

     Một thời gian sau, nhiều lời phàn nàn trong nhà thường vang lên: “Lạ nhỉ! Sao cứ quét là nhà lại bẩn thế này!” Rồi sau đó,  thay vì tôi được đặt trong một góc phòng yên tĩnh và riêng tư, tôi bị ném ra ngoài sân ngay một góc vườn.  Tôi đã nằm trên gờ của khu trồng rau trong  rất nhiều ngày. Ban ngày, tôi đã phải chịu đựng những  tia nắng chói chang nóng rực của mặt trời.  Ban đêm, tôi phải co rúm vì sương lạnh ngấm thấm vào thân. Chẳng một ai đoái hoài đem tôi vào nhà. Mọi người hầu như quên hẳn tôi, quên cái công việc mà tôi đã tận tâm phụng sự cho họ bao nhiêu tháng ngày. Tôi chợt nhớ đến góc phòng, sàn nhà, sàn bếp, hành lang và cầu thang quen thuộc. Đó là những nơi tôi thường xuyên mắng nhiếc là dơ dáy, là bẩn thỉu  và là mất vệ sinh. Tôi tự hỏi không hiểu bây giờ ai đang làm sạch cho chúng, họ làm sạch bằng phương tiện gì và họ có mắng nhiếc chúng như tôi đã từng không? 

    Tối hôm đó, một buổi tối yên tĩnh như mọi đêm, nhưng tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi lo lắng tủi thân cho rằng mình bị ngược đãi và bỏ rơi. Nước mắt của tôi bất giác trào ra rồi tuôn rơi từng giọt, từng giọt. Chúng ngậm ngùi lăn xuống, lan ra và ngấm vào thân thể của tôi khiến tôi lạnh run. Một lúc lâu sau, bầu trời đêm bỗng lóe lên những tia chớp ngoằn nghèo cùng tiếng sấm vang dội gầm lên khiến tôi giật mình, sực tỉnh. Lúc ấy, tôi mới ý thức những giọt nước trên thân thể tôi không phải là nước mắt mà là nước mưa. Cơn mưa lớn đang trút nước ào ào xuống và  thân thể của tôi  hoàn toàn đẫm ướt trong nước.

  Sáng hôm sau, khi mặt trời gần lên tới đỉnh, tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm  và khô ráo. Lúc này, tôi mới ý thức được rằng thân thể tôi vừa được gột rửa và làm sạch bởi một cơn mưa lớn. Thì ra, bấy lâu nay tôi chì chiết mọi thứ xung quanh dơ dáy nhưng tôi không biết bản thân mình cũng dơ dáy không kém gì. Tôi chưa từng có cơ hội làm sạch cho bản thân mình, chưa từng có cơ hội soi rọi chính mình. Tệ hại hơn, mỗi lần tôi xảnh xẹ, làm gái làm mụ chê bai kẻ khác khi làm sạch cho họ là mỗi lần tôi đã tự làm mình dơ dáy thêm nhiều. Bởi vậy, sau này, khi tôi gom được vài cọng rác thì tôi đã lưu lại những vệt bụi rất dơ và rất bẩn. Thế mà tôi có biết gì đâu! 

   Buồn phiền với những ý nghĩ mông lung, tôi chợt giật mình bởi giọng nói của cô gái trong nhà oang oang vang lên: “Mẹ ơi! Cái chổi hôm trước mình bỏ ở ngoài vườn, nay nó  sạch bóng à mẹ!” Lòng tôi mở cờ, chứa chan hy vọng được trở lại làm việc bình thường. Chợt có tiếng nói trong nhà vang ra:"Nhờ mưa nó mới được thế đấy con! Mà nó sạch mấy mẹ cũng không dùng nữa! Con đem nó ra thùng rác phía trước nhà hộ mẹ đi! Hôm nay là ngày người ta lấy rác đó!”

  Nước mắt của tôi ứa ra. Tôi biết rõ mình không còn là kẻ có ích trong ý nghĩ của mọi người nên số phận của tôi lâm vào đường cùng là tất yếu. Tôi chỉ hối hận  là mình đã khinh khi mọi thứ dơ bẩn để rồi tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình tại một nghĩa trang rác nào đó. Thật đáng nực cười rằng tôi thường luôn miệng chê bai mọi thứ dơ dáy để rồi tôi vùi thân mình trong một nơi không sạch sẽ gì.

 Cung Thị Lan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét