Buổi sáng dậy lờ mờ chợt nhớ
Cảm ơn từng hơi thở nhịp tim
Cảm ơn đêm qua giấc ngủ hiền
Ngày lại đến ơn đời ban tặng!
Tay chạm mặt giữa miền im lặng
Nghe thời gian đổ những dốc triền
Theo đuôi mắt chắc nhiều trắc trở
Đã bao lần dấu nỗi buồn riêng…
Em có lẽ một dòng ký ức
Nước đầu sông thương nhớ cuội nguồn
Tôi có lẽ một đời như thể
Cơn mưa nào theo gió chiều nghiêng
Mới bữa nọ đôi bàn tay đón
Những yêu thương gần gũi ân cần
Nay chợt đã mấy lần chân bước
Tay vẫy người thoáng những phù vân?
Em yêu dấu, những ngày trú ẩn
Ở ngoài kia chắc phấn hương đời
Vẫn óng ả trong màu sợi nắng
Như chưa từng có giọt buồn rơi…
Durham, North Carolina
Người Chợ Vãng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét