Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Má Và Em Tôi



Ngày đó em tôi vào quân đội.
Áo trắng học trò xếp lại thôi.
Hành trang là những niềm ao ước
Đem thân trai trẻ hiến dâng đời.

Nhận được tin con má rụng rời.
Thằng Út trốn nhà đăng lính rồi.
Cái thằng tệ quá không xin phép.
Giờ học quân trường ...phải thăm thôi

Má về buồn lắm. Rồi má khóc.
"Thằng nhỏ thiếu ăn, ốm nhom hà!
Da mặt sạm đen... và tội lắm
Làm sao chịu nỗi... Khổ con tôi"

Ra trường , mừng quá má ôm con,
Út má bây giờ đẹp trai hơn
Phong trần, cứng cáp trông oai thật.
Tự bước vào đời . Ráng nghe hôn!

Và thế em theo cùng sông nước
Hải hành biển cả sóng lênh đênh
Tàu đi vài tháng tàu về bến.
Xả trại lên bờ thăm mẹ hiền 

Tháng 4 bão nổi, em bặt tin.
Má khóc, hai con mắt thật sưng.
Chết, sống con ơi làm sao biết.
Hãy nhắn tin về cho má mừng.

Má lập bàn thờ để cúng em.
Mỗi tối thắp nhang lại lên đèn.
Cho con ấm áp nơi sông nước.
Hồn hoang , xác lạnh biết sao tìm.

Một bữa có người lạ vào nhà.
Hỏi thăm và đưa hình em ra
Má mừng nước mắt tuôn tầm tã.
Thằng Út bây giờ đã làm cha.

Mỗi năm em gửi một thùng quà
Này là cà phê, sữa cho ba.
Này vải má may bộ đồ mới.
Thuốc, kem, xà bông thơm. Gọi là ..

Em hẹn. Má ơi! con sẽ về.
Xứ người con vẫn hướng về quê.
Từng gốc cây vườn con vẫn nhớ.
Má ráng chờ con. Út sẽ về.

Út vẫn bặt tin, má mỏi mòn.
Một sáng tháng ba má không còn.
Đi vào giấc ngủ thiên thu ấy.
Em khóc, chưa bao giờ khóc nhiều hơn.

Mỗi Tết, đến nhà em thắp hương.
Hình thờ ba, má thấy thật thương.
Ngàn thu khói tỏa . Má cười mỉm
Chín, Mười hai đứa lạy mười phương.

Em tôi giờ đã làm ông ngoại.
Nhớ chuyện ngày xưa lại khóc nhè.
Nhớ má ngoáy trầu sao thương quá.
Út không còn má để chở che.

Má ơi! Hai đứa con của má.
Ngày Tết sum vầy đủ cháu, con
Đốt nhang tưởng nhớ công sinh dưỡng
Hai chữ Cù Lao chẳng vẹn tròn.

Nguyễn Thị Thêm
Tết Đinh Dậu 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét