Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Dạ Quỳnh Hương -Thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao-Nhạc Phạm Anh Dũng-Hòa Âm Đồng Sơn-Tiếng Hát Ý Lan

 


Về Bài Dạ Quỳnh Hương

Dạ Quỳnh Hương là một bài thơ của Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, bút hiệu của Hoàng Ngọc Quỳnh
Quỳnh là một cô gái cũng cùng nghề Y Khoa mà tôi biết và quen qua những tác phẩm của cô trên các báo chí Y Khoa Việt Nam trên thế giới. Quỳnh ở Bỉ và tôi ở Hoa Kỳ.
Chúng tôi hay viết thơ qua lại chia xẻ các vấn đề thơ văn nhạc. Quỳnh cũng có gọi điện thoại cho tôi vài lần, nhưng chúng tôi chưa có gặp nhau bao giờ.
Tôi xem lại trong bài nhạc Dạ Quỳnh Hương thấy thời gian viết bản nhạc này là 1998.

Một ngày, năm 1998, tôi nhận được bài thơ Dạ Quỳnh Hương của Quỳnh gửi qua bưu điện.
Vài tuần sau, khi Quỳnh có gọi điện thoại hỏi, tôi chợt nhớ ra vì bận quá chưa kịp xem và xin lỗi
Đêm hôm đó, đem thơ ra đọc, tôi thấy bài thơ như có tiếng nhạc trong đó. Tôi đem đàn guitar ra gẩy theo tiếng nhạc của bài thơ.Hình ảnh người con gái và đóa hoa Quỳnh như lẫn lộn trong tâm tưởng.
Đêm đó thức trắng đêm viết xong bài nhạc. Vài ngày sau tôi gửi bài nhạc cho Quỳnh
Hai năm sau nghe nói Quỳnh ốm nặng. Tôi vội đem bài Dạ Quỳnh Hương ra đàn hát, thu vào tape cassette và gửi cho Quỳnh.
Quỳnh có viết lại và hứa sẽ đàn dương cầm gửi cho tôi nghe sau khi sức khỏe hồi phục.
Chỉ ít lâu sau, năm 2001, tôi được tin Quỳnh qua đời vừa khi 48 tuổi
Tôi chưa được nghe tiếng đàn của Quỳnh. Tôi cũng chưa gặp Quỳnh bao giờ cả.

Phạm Anh Dũng
(2009)
***
Thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao,
Nhạc Phạm Anh Dũng 
Hòa Âm Đồng Sơn
Tiếng Hát Ý Lan
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan


Bài Cảm Tác:
 
Hoa Đêm

Nửa đêm hoa Quỳnh nở 
Thoảng hương thơm bay xa
Bên trong phòng kín gió 
Ấm êm tình vỡ oà

Bùi Quang Dũng 
***
Dạ Quỳnh Tiên Nữ

Đêm nay tiên nữ giáng trần 
Quỳnh hoa một đóa trắng ngần như mây 
Mặc cho thế sự đổi thay 
Bình minh Chưa tới, chia tay nghẹn ngào

Trương Minh Cường 
***
Hoa Quỳnh Nở Ban Đêm

Hoa Quỳnh nở ngát đêm nay
Yêu kiều trắng muốt cho say lòng người
Sáng ra hoa héo mất rồi
Hương còn vương vấn suốt đời không phai

Thiên Tâm
***
Hoa Mệnh Bạc

Thương Quỳnh lặng lẽ úa phai rồi
Ánh nguyệt cợt đùa héo hắt thôi
Cố giữ hương lòng tha thiết mộng
Mãi gìn dáng ngọc luyến lưu người
Bao mùa hương thắm trao ngời dạ
Mấy bận sắc nhòa mím chặt môi
Thôi tiếc mà chi hoa mệnh bạc
Lìa mau phó thác ý do trời.

Kim Oanh
***
Quỳnh Hoa 

Em trót Quỳnh hoa chuyện phải rồi 
Nửa đêm bừng nở sáng lìa thôi 
Sắc màu như tuyết hương đưa thoảng 
Phẩm cách tựa mây luyến tiếc người 
Thi nhạc toàn tài thiên đố kỵ 
Y khoa thâm cứu đất bầm môi 
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng* 
Luôn gợi nhân gian oán trách trời! 

Lộc Bắc 
Dec20
***
Bản nhạc của Bác Sĩ Dũng gây bao nhiêu cảm hứng cho thính giả. 
BS xin gửi các bạn bài viết ngắn trên Tập San Y Sĩ năm 2001,khi Ngọc Quỳnh tạ thế.

Hồi năm 1991,trên Tập San Y Sĩ có một cây bút mới:đó là Hoàng Ngọc Quỳnh, hoặc Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, hoặc Tiểu Quỳnh.Thơ của cô bay bươm, tình tứ, lãng mạn,văn thì gọn gàng, xúc tích ,đôi khi khôi hài, châm biếm nhẹ nhàng. Đọc văn xong,ai cũng tưởng tượng ra một cô tiểu sư muội xinh đẹp, học vấn uyên thâm, lúc nào cũng vui cười ríu rít như chim vành khuyên....đúng là một đoá hoa quỳnh vừa nở ra để gửi hương cho gió.Khi đó, Bát Sách chưa biết mặt Tiểu Quỳnh nên tặng nàng bài thơ: 

Xem văn nào đã biết người, 
Mơ hồ tưởng tiếng ai cười đâu đây, 
Hoa nào vừa nở đêm nay, 
Mà nghe gió thoảng hương bay ngạt ngào. 

Trong bao nhiêu năm,Tiểu Quỳnh liên tục góp mặt với Tập San:văn,thơ,nhạc, dịch thơ Đường,thơ Tống, bút đàm,bút chiến.Sự đóng góp của Tiểu Quỳnh đã làm Tập San Y Sĩ  thêm phong phú,sống động và hấp dẫn.Quỳnh có qua Montreal nhiều lần,ngồi uống rượu với ban báo chí như Trần Mộng Lâm,Thân Trọng An,Trần Văn Dũng,Nguyễn Thanh Bình ở nhà anh Phạm Hữu Trác. Trong khi nói chuyện, Quỳnh rất hoạt bát,ý tứ thâm trầm, tuy cười nhưng mặt lúc nào cũng phảng phất nét buồn.. Qua văn chương,thí dụ như bài viết về cỏ bồng,dịch Hữu Sở Tư của Lư Đồng...mọi người cảm thấy trong lòng Quỳnh có những nỗi u hoài.Anh em chỉ đoán chừng,và không ai biết sự thật.Đây là một bài 
thơ nữa tôi tặng Quỳnh: 

Vẩn vơ thơ Tống,thơ Đường, 
Bút đàm,bút chiến há nhường ai đâu, 
Vốn người đa cảm đa sầu, 
Thương mây,khóc gió giọt châu vắn dài, 
Hỏi lòng nào biết nhớ ai, 
Gối du tiên,mộng dao đài vấn vương, 
Nửa đời hoa,tóc điểm sương, 
Nam Kha tỉnh giấc,sầu thương chất đầy. 

Đầu năm 2001,ngày 13/01,Tiểu Quỳnh đột ngột qua đời,mọi người bàng hoàng xúc động.Nhớ lại những buổi anh em ngồi chuyện trò bên ly rượu cứ tưởng như ngày hôm qua.Rượu vẫn còn đây mà người đà vắng bóng.Đây là bài khóc Tiểu Quỳnh: 

Hạc vàng vỗ cánh xa bay, 
Còn đây rượu đắng,men cay hững hờ, 
Hữu Sở Tư,dạ ngẩn ngơ, 
Đốt hương linh,nhớ hương xưa nghẹn ngào. 

Bát Sách
***
Trăng Quỳnh

Thấy trăng thiền tọa trong quỳnh
Thấy anh là mộng thấy tình là mây
Thấy mình chiếc lá lắt lay
Gió ơi xin hãy nương tay một lần

Kiều Mộng Hà
***
Nguyệt Quỳnh


Nửa đêm vằng vặc ánh ngà
Nàng tiên áo trắng mượt mà ghé qua
Cánh bung trắng muốt kiêu sa
Thoáng làn hương nhẹ lan ra tặng người
Nguyệt Quỳnh ơi!Nguyệt Quỳnh ơi
Băng trinh giữ kín, tặng người tri âm

Sao Khuê
***
Quỳnh Hoa


Em đến giữa đêm khuya
Tự cõi nào, Em về?
Em hiện thân Lan-Huệ
Đưa ta vào đam mê.

Cớ sao tình nở muộn
Vài tiếng chẳng là bao.
Thịt da Em ngọt ngào
Vội chào, Em vĩnh biệt!

Ta ngồi đây thương tiếc
Thật, giả, hay chiêm bao?

Nguyễn Đàm Duy Trung
Tháng Chín, 2000
Toronto, Canada.
Đàm Trung Phán
***
Hoa Quỳnh


Mảnh mai hoa trắng nở đêm khuya
Thanh thoát dịu Hương quyện tứ bề
Không gian yên lắng chân nàng đến
Khoảng khắc sinh Tồn chẳng kéo lê
Người đời thương tiếc thân đoạn số
Thi nhạc muôn đời vẫn mãi ghi.

Hãn Nguyễn
***
***
Dạ Quỳnh Hương

Mỗi đêm hoa quỳnh nở 
Một người nghệ sĩ già
Đem lời thơ, tiếng nhạc
Hát cho người qua nghe:
Dạ Quỳnh Hương hỡi?
Dạ Quỳnh Hương ơi!
Đêm về, em thiên thanh trắng
Sáng ra, khoác áo hồng đào
Bao giờ em mặc áo vàng?
Cho anh buông tiếng chào nàng đêm mơ
Dạ quỳnh hương hỡi?
Dạ Quỳnh Hương ơi!
Đêm khuya, trong giấc mộng vàng
Mây đen gió loạn, cỏ hoang bơ phờ
Thèm thuồng một mảnh trăng tơ
Thương em trần trụi, bơ vơ anh quỳ
Say sưa một mớ tình si
Cành hoa ủ rũ, nhị hoa héo tàn
Ô hô! tỉnh giấc mơ màng
Mưa như thác đổ, thân nàng nát tan
Đêm nay ta lỡ cung đàn
So dây lỗi bực cung thang ngỡ ngàng
Thương em sớm nở tối tàn
Thương em vắn số, bên hàng mưa rơi
Dạ Quỳnh Hương hỡi!
Dạ Quỳnh Hương ơi!

Lê Minh Đức
***
Hương Quỳnh 

Lìa chuỗi ngọc còn vương sợi kén
Hương Quỳnh ngát rụng cánh tương tư
(Đông Hồ)

Nhớ tri kỷ vì ai thổn thức
Chợt canh thâu nghe rộn mùi hương.
Biết đời là chốn vô thường,
Vì duyên nên phải vấn vương chút tình.
Lặng lẽ chớm riêng mình một góc,
Chuyện phồn hoa phó mặc cho đời;
Biết thân như hạt mưa rơi
Sắc hương chỉ gửi cho người tình chung.
Lánh ong bướm, chẳng dung tục lụy,
Chọn canh khuya hé nhuỵ khoe đài.
Thương hoa tiếc ngọc mấy ai
Vì hoa thổn thức năm dài đợi mong?
Phút giao cảm cõi lòng rộng trải
Vã châu thân run rẩy hình hài,
Tinh anh trả lại cho đời
Dung nhan hiển tặng, tạ từ thế nhân.

Phan Bảo Thư
***
Trường Dạ Nữ Vương

Năm tháng đường xa dãi tuyết sương
Ngỡ lòng ai đã hết vấn vương.
Rộn rã đêm Xuân mùi hương cũ,
Ngát tỏa thư phòng soi bóng gương
Nhuỵ cong mường tượng cành trâm vắt,
Sắc khiết dài thon, cành mỏng vờn.
Nhạc thơ, duyên cũ dường chưa trọn
Ngân khúc ly tao khách đoạn trường

Phan Bảo Thư

***
Tại Mưa


Sáng hôm nay, mặt trời khuất sau mây dày, không khí bổng dịu hẳn và lành lạnh. Trên mặt hồ là đà những cụm sương chưa kịp tan. Xa xa những đồi núi cũng mờ trong mây xám. Phải chăng trời cũng buồn và âm u vì gần đến cuối tháng 4. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi rủ nhau đi bộ quanh hồ khi trở về lại nhà sau một chuyến đi chơi xa vừa qua đã lưu lại những ám ảnh kinh hoàng khó quên của cuộc giải phẩu cấp cứu với cái sẹo xấu xí chưa lành hẳn trên bụng tôi. 

Đi dạo được gần hai phần ba con đường quen thuộc, gió chuyển lạnh dần, mây đen kéo dày rồi trời bổng đổ mưa. Lúc đầu chỉ vài giọt lắc rắc đây đó, dần dần nhiều hơn một chút, rồi hai chút. Sau đó mưa xòa đổ mạnh. Mạnh đây là đối với vùng Nam Cali thiếu mưa quanh năm, chứ có thấm thấp gì đối với những cơn mưa kéo dài cả giờ với mây đen nghịt trời kèm theo sấm sét rầm trời của Saigon dạo nào, hay những cơn mưa dài vộ tận, lê thê từ tuần này qua tuần nọ của Huế tôi. Và cũng chẳng thấm vào đâu nếu so với những ngày mưa rừng dầm dề thê lương của thời còn lội hành quân với tiểu đoàn Dù. Vì ngoài chuyện mưa trời, còn có thêm một loại mưa nhân tạo dữ dằn, chết người. Một loại mưa mà người trong cuộc chỉ biết run sợ, bịt tai nhắm mắt cầu nguyện, đôi khi núp kỷ dưới hầm vẫn chết, nằm trong hố cá nhân vẫn tan xác, có khi đến hai lần. Là mưa pháo. Loại mưa gây chết người như vậy nhưng riết rồi người lính trận vẫn coi thường vì “ăn pháo” như cơm bữa và phải “đội pháo” trên đấu hằng ngày.

Hơi và khói nóng bốc lên từ đường nhựa mang theo mùi đất quyện thẳng vào mủi …thơm chi lạ! Thơm đây vì là mùi hương xưa quen thuộc, khó diễn tả và khó quên, gắn liền với thời con nít, khi tôi cùng các bạn trong xóm chạy chơi, chờ đợi cơn mưa đến để nghe mùi đất bốc lên từ mặt đường còn nóng, rồi trần truồng rượt đuổi nhau dưới những trộ mưa tầm tả, múa máy tay chân hoặc xếp giấy thành những chiếc thuyền con thả trôi theo dòng nước. 

Người đang có bàn tay trốn lạnh trong tay tôi bổng thốt lên lo ngại “Chà mưa này, coi chừng đau nghe. Mà anh cũng đâu chạy nhanh được vì vết thương chưa lành hẳn!? Hay là chúng mình tạm thời tránh mưa dưới cổng nhà này”. 

“Chạy thì không được rồi, đi nhanh cũng bị ướt, đi chậm cũng bị ướt. Thôi, cứ tà tà mà đi. Đau cũng chẳng sao. Mấy khi mà cùng nhau nắm tay tản bộ dưới mưa, nhất là ở xứ thiếu mưa thiếu nước này. Về Cali trên cả mươi năm nay, có phải đây là lần đầu tiên mới xẩy ra chuyện chúng mình cầm tay nhau đi dạo dưới cơn mưa? Còn gì vui thú và đặc biệt hơn!”

“Ờ. Đúng rồi! Nếu được mưa nhiều hơn chút thì vui hơn nữa há!”.

Anh mới nghĩ lại. Hình như chưa có một lần nào chúng mình có dịp cầm tay nhau đi dưới mưa, trước đây khi ở Huế, Saigon hoặc Đà Lạt. Ngay cả lúc ở tù cải tạo trong rừng. Và ngay cả sau này, tại Louisiana, mưa có lúc phủ đầu như ở VN, nhưng với con còn nhỏ, công ăn việc quá bề bộn thì làm gì có chuyện sánh bước bên nhau dưới mưa. Khi về Cali, nếu có mưa thì ở trong nhà, nằm trên giường hay ngồi trong xe có sẳn dù nếu phải rời xe …Chứ làm gì mà có dịp lang thang dưới mưa như thế này! Đây quả thật là lần đầu tiên chúng mình cầm tay nhau lội bộ dưới mưa, không dù, không áo mưa. Không e sợ. Ngược lại cảm thấy thật thú vị, đôi chút lãng mạn nữa chứ! Nhớ nhắc nhau kỷ niệm này nghe”.

Người ấy chẳng trả lời, nhưng xiết chặc tay tôi mạnh hơn, chuyền cho tôi hơi ấm và sự bình yên. Dưới cơn mưa. 

Mưa nhiều hơn. Kệ mưa. Cám ơn mưa. Mưa nữa đi nghe. Ướt cả mặt. Ướt cả áo. Thấm vào tóc, vào người. Chẳng sao! Vẫn những bước đi nhịp nhàng, không vội vã, bên nhau, tay trong tay, vai kề vai Lòng cảm thấy hân hoan, thanh thản. Bước chân nhẹ nhàng hơn. Quấn quýt hơn. 

Đang đi chợt nghĩ đến mấy câu hát dễ thương về Mưa: 

“Mưa rơi trên vai chàng
Mưa rơi ướt vai nàng
Mưa rơi khắp thôn làng…” * 

Không có sấm sét trên trời dù mây vẫn còn đen. Càng mừng. Càng thích. Vì ở tuổi không còn trẻ này, sau bao nhiêu tranh đấu với đời, còn mấy ai muốn có thêm sấm nổ trên đầu hay sét đánh ngang tai mình nữa!

Về đến nhà, vẫn còn mưa, tuy nhẹ hơn. Mây đen loãng dần. Hơi nước vẫn còn bốc đây đó trên mặt đường tráng nhựa, mùi đất vẫn còn nặng trong trí nhớ. Loay hoay mở cửa không được. 

Bị hỏi “hôm nay sao vậy?!”. 
Bèn trả lời “Tại mưa”

Xế chiều, trời ngưng hẳn mưa. Trời mát lạnh. Đến tối, như một giao ước, chậu Hoa Quỳnh ngay patio sau nhà bổng trổ một loạt bông, trắng, thơm nhẹ nhàng, tinh khiết. Khiến cả vợ chồng nổi hứng bắt ghể ngồi bên cạnh, nhâm nhi ly trà nóng với vài lát mứt gừng còn sót từ Tết, vừa thưởng thức bản nhạc Dạ Quỳnh Hương. 

“Em ơi, đêm thơm một đóa quỳnh
Cùng em hương vương không gian
Cho ta mơ say mộng ngát tình
Quyện màu sắc thắm môi em…” ** 

Đúng là một ngày say mộng ngát tình trong cảnh mưa hiếm quý của Cali, khiến cả hai cùng nhớ đến “nụ hôn đầu rụng xuống ơ thờ”. Mong đêm dài hơn cho vòng tay trong nhau thêm hoan lạc.

Sáng hôm sau, ngồi ghi lại chút tình của ngày hôm trước. An lành với hạnh phúc bên nhau. Đơn giản nhưng trân quý. Ngọt ngào đầy hương thơm. Với mong ước mỗi ngày qua là một niềm vui trọn vẹn. Vì một ngày qua là một ngày không thể có lại, và ngày mai lại không thuộc về ta.

Tháng 4, 2015 – Bổ túc tháng 1, 2021
Vĩnh Chánh

*Bản nhạc “Mưa” của nhạc sĩ Văn Phụng
**Bản nhạc “Dạ Quỳnh Hương” của nhạc sĩ Phạm Anh Dũng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét