Khuya đêm Trăng vắt ngang thềm
Sao nghe tha thiết ... Nỗi niềm ưu tư ...
Người đi năm ấy, Tháng Tư!
Em còn Quê Mẹ, gió mưa quan hoài,
Vẫn trời Quê! Sao lạc loài!
Em tìm gì? Giữa đất trời hư không ...
Chiêm bao! Nửa Giấc nhẹ bồng
Hỏi lòng, Sao lại trống không Sương nhòa!
Lời nào theo gió bay xa
Lời nào ở lại với ta cuối đời
Chơi vơi! Vực thẳm luân hồi...
Vào Thời Kinh Nguyện... Xin Đời Bình An...
Vườn Thu, Lá lại đổ vàng,
Đọc Thư Nhà! Chị bàng hoàng... Thương Em!
Cánh Thư thả giữa khuya đêm
Mong Cầu, Em Sống Bình Yên... Quê mình,
Trăng khuya vời vợi... Trăng thanh,
Gửi về đâu! Hết tâm tình tha phương...
Cánh Thư nào? Vượt Trùng Dương!
Em ơi, Chỉ thấy một phương Tuyết nhòa...
Khuya đêm, Chị Đọc Thư Nhà!
Gửi gì cho Gió! Mây qua đỉnh trời!
Bài Thơ Lạc Vận! Rối Bời...
Hoang Vu! Cõi Lạ! Gió Trời hư Vô...
Dòng Sầu! Mây Nổi! Bơ Vơ!
Em Ơi! Nhớ Lắm! Ngày Xưa Quê Mình...
Oregon, Miền Tây Bắc
Mùa Thu, 11/4 / 2020.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét