Tỉnh mộng rồi ta lại thấy mình
Miệt mài trôi nổi giữa nhân sinh
Thân luôn lẩn quẩn cùng cơm áo
Hồn vẫn lao đao với ái tình
Sự nghiệp long đong, cười cả thẹn
Đường đời dằng dặc, nghĩ mà kinh
Tóc xanh điểm bạc bao nhiêu sợi
Là ở trong ta bấy khổ hình!
Nguyễn Kinh Bắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét