Dịu ngát hương trà, nước biếc xanh
Nhắp môi tưởng vọng lá rung mình
Bàn tay nhuộm nắng hong mầu gió
Mười ngón tay ngà đua lướt nhanh
Nhẹ gió mơn man, nắng dậy thì
Sương mai lá đọng , thấm đường đi
Hái xanh đồi núi hương huyền hoặc
Chiếc giỏ bên người, búp Vũ Di ...
Một ngày em bỏ núi và mây
Thôi vớt lung linh nắng hoe này
Đồi núi đợi chờ ai người hái
Hương đành thả gió, giã thơ ngây
Trà có thiếu hương, nhạt chút nồng?
Cô gái hái trà đã sang sông
Mang theo hương vị trên mái tóc
Với cả làn mi, má rám hồng!
Thương em cô gái hái nương trà
Chút hương trinh nữ gửi rừng xa
Uống hương lại nhớ viền môi mặn
Và đọc câu thơ " ...nhất trản trà "
Locphuc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét