Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Lời Tình Hay Tiếng Thông Reo


Hắn biết mình không có chút hy vọng, nhưng vẫn đóng vai một người bạn, một kẻ rất trung thành với những lần hội họp liên nhóm, hay bất cứ sinh hoạt nào có " Nàng " góp mặt. 
“…Bồ có lợi thế là ngồi cùng lớp Anh Văn, cùng “ gu “ văn nghệ, nhất là cùng học trường tây thì lo gì không cạnh tranh được với mấy tay kia!…” 
Anh bạn cùng chỗ trọ đã an ủi và khuyến khích hắn như thế khi tình cờ biết tẩy của chàng cù lần nhiều mặc cảm. Người bạn tốt bụng đã mấy lần tìm cách cho hắn có cơ hội thân cận với “ Nàng “ bằng việc mời nhau đi picnic, hay họp nhóm rồi hát hò để hắn có dịp trổ tài và “ lấy điểm “, nhưng lần nào anh bạn đó cũng lắc đầu rồi cười thông cảm khi hắn từ đầu tới cuối chỉ im lặng dù được cố tinh sắp xếp cho ngồi ngay bên cạnh “ Nàng ”. 

Hắn không thích phô trương. Có gì hơn người để phô trương chứ!? Càng không thích cạnh tranh. Cần gì phải làm như vậy khi biết mình sẽ không có mảnh đất nào trong khu vườn tình cảm của “ Nàng “. 
“…Chưa ra trận mà đã chịu thua rồi! Dân trường tây mà sao yếu quá vậy?! …” 

Anh bạn “ cố vấn “ đã khích tướng hắn một cách nhẹ nhàng như thế không biết bao nhiêu lần. Và lần nào hắn cũng chỉ cười cười và tự nhủ thầm “…Biết mình, biết người. Có lâm trận đâu mà thắng với thua!?...” Hắn biết mình dối lòng vì lúc nào có dịp là cũng đều tìm cách gặp nàng, dù chỉ để trao đổi bâng quơ về chuyện trường lớp, hay vớ vẫn vài mẫu thơ văn và âm nhạc. Cơ hội không nhiều vì “ Nàng “ là một trong những mái tóc dài được nhiều tay húi cua của cả lớp để ý nhứt . Chưa kể có bạn còn cho biết là đã có những “ cánh bướm “ thuộc khóa đàn anh và cả những áo xanh Chiến Tranh Chính Trị cùng Alpha đỏ của Võ Bị tranh nhau mời “ Nàng “ dạo phố. 

Hắn thấy mình hạnh phúc khi mỗi ngày nhận được nụ cười và vài câu chào hỏi của “Nàng “, cộng thêm vài lần tình cờ chung bước xuống thềm giảng đường Spellman sau giờ học. Nếu không kể những ngày họp nhóm hay picnic khá vui nhộn trên sân Cù, tại Suối Tiên hay Thung Lũng Tình Yêu và thác Prenn, thì trong suốt niên học, những lần có dịp trao đổi vài câu với “ Nàng “ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn mang hình ảnh của “ Nàng “ vào mấy dòng thơ và trong nhật ký. 

Cây hạnh phúc bén rễ từ một chiều dành chỗ ngồi trong giảng đường Thụ Nhân. Trưa hôm đó, hắn và người bạn không về bên nhà trọ mà ghé vào quán Hoài trên đầu dốc Võ Tánh sau khi no bụng trong quán cơm Xã Hội. Hắn và anh bạn trở lại trường thật sớm để rải giấy dành ghế cho cả nhóm, nhưng vài người lại đi trễ. Khi thầy đã bắt đầu vào bài trên bục giảng thì “ Nàng “ và một chị bạn lần theo bờ tường, vừa đi vừa dáo dát tìm chỗ. Thấy vậy, hắn thu hồi ngay mấy tờ giấy và ra hiệu cho hai chiếc áo len xanh vào ngồi nơi ghế trống. Sau giờ học, hắn nhận được nụ cười thật tươi kèm lời cám ơn thật nồng hậu của “ Nàng “ cùng một lúc với mấy ánh mắt không vui của vài chị trong nhóm khi phải đứng suốt hai tiếng ở cuối lớp, vừa nghe không rõ lại vừa…mỏi chân! 

Hạnh phúc thăng hoa khi cơ hội bằng vàng chợt đến. Một tháng sau, trong đêm Lửa Trại Tâm Giao mừng đón các đàn anh, đàn chị về thăm trường, “ Nàng “ và hắn tình cờ đứng cạnh nhau trong lúc gọi lửa theo kiểu Hướng Đạo. Cái nắm tay khi cùng tham dự các trò chơi có lẽ không là gì đối với “ Nàng “ nhưng trong lòng hắn thì đã rộn ràng câu hát của danh ca Út Trà Ôn dạo nào: “…Rung rung truyền hơi ấm tình thương. Hẹn nhau mùa xuân ấy tao phùng…”. Không chỉ có thế, hai hôm sau, trong lúc đang pha cà phê chuẩn bị cho một tối nhâm nhi trên gác trọ thì người bạn có biệt danh “ Công Tử Vũng Tàu “ qua gõ cửa phòng rủ lên Viện nghe nhạc. 

- Không đi ủng hộ gà nhà hay sao?! Bùi Văn Rạng nói ngay. Dân chơi nhạc mà nằm nhà uổng quá vậy?! 

Thì ra hắn còn ngầy ngật với dư hương của cái nắm tay hai đêm trước nên quên mất Đêm Văn nghệ Giáng Sinh của Ban Đại Diện khóa học của hắn tổ chức bên giảng đường Tri Nhất, với sự góp mặt của những gương mặt thân quen trong lớp. Anh bạn “ Công Tử “ vào tận Đại Học Xá Kiêm Aí đón người đẹp Văn Khoa của chàng. Chiếc Honda 90cc giao cho hắn, còn anh chàng và nàng thì tình tứ chung đôi từ cuối dốc của Viện Đại Học lên tận nơi trình diễn Thơ Nhạc Giáng Sinh mặc dù đã trễ giờ. Hắn vào đến bên trong thì đã xong gần một nửa chương trình. Tưởng đâu đêm lạnh mùa đông sẽ làm bà con ở nhà trùm mền ngủ kỹ, ai ngờ giảng đường đã không còn ghế trống và một số khá đông đã phải đứng dọc theo hai bên tường và phía sau, ngay cửa ra vào. Còn đang lóng nhóng tìm một chỗ đứng cho dễ nhìn thấy sân khấu thì hắn nhận ra “ Nàng “ và hai chị bạn từ phía trên đang len lõi đi xuống. Gặp hắn, “ Nàng “ chỉ gật đầu, mĩm cười rồi cùng mấy chị tiến ra cửa, nhưng hắn thì rộn rã trong lòng và nấn ná tại chỗ để mong có cơ hội bắt chuyện khi “ Nàng “ quay trở lại. Còn đang lưỡng lự chưa biết phải làm gì thì có người vỗ vai, giọng mừng rỡ: 

- May quá! Mày giúp cho một, hai bài được không? 

Tôn Tiến Khang, Tổng Thư Ký của ban Đại Diện không đợi hắn trả lời đã hăm hở nắm tay lôi hắn về phía sân khấu. Người bạn thời Trung Học vẫn vậy, nói là làm ngay, độc đoán hơn cả võ biền nhưng rất vui tánh và dễ thương. Hắn đâm ra khớp khi nhìn thấy ban nhạc và những gương mặt gạo cội của ban văn nghệ Nhập Môn đang đứng, ngồi trên sân khấu. Lâu lắm rồi hắn không có cơ hội hát hò trước đám đông, nhứt là hát cho những khán giả “ sành điệu “ và trong không khí thính phòng như đêm nay. Chỉ hát cho nhóm hội học hay cho bạn bè cùng chỗ trọ nghe thôi, mà hắn cũng ngại ngần và né tránh mấy lần. Đằng này… 

- Bạn hiền! Phụ với tôi thay đổi không khí cho xôm tụ lên nghe? 

Chưa kịp trấn tĩnh thì Tấn Phát, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, người tổ chức đêm Thơ Nhạc bắt tay thật niềm nở. Vậy là hết đường né tránh. May cho hắn là Phát chọn hai bài thời thượng của Credence Clearwater Revival và cũng là bài tủ nên hắn làm tròn phận sự một cách dễ dàng và còn được vài người khen là …hát bè khá vững! Tiếng vỗ tay làm hắn thêm hưng phấn và không hiểu vì máu văn nghệ đang bắt đầu cuồn cuộn hay vì thoáng thấy bóng “ Nàng “ mới vừa trở vào và đang đi dần lên phía trước, nên khi Phát hỏi có muốn hát tiếp hay không là hắn chộp ngay micro tự giới thiệu cho mình “ Mộng Dưới Hoa “. Hắn thả hết tâm tình vào bản nhạc, cốt ý hát cho “ Nàng “ và chỉ một mình “ Nàng “ nghe mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy “ Nàng “ đang cười nói thật thoải mái với chị bạn và vài người ngồi chung quanh. 

Bản nhạc có hai lời thì hắn chỉ hát có một và hát một lần rồi kết thúc. Anh bạn đệm đàn và cả Tấn Phát cùng nhìn hắn, ngạc nhiên. Phần hắn thì cố nở một nụ cười, cám ơn như cái máy rồi lủi nhanh vào đám đông đứng quanh sân khấu trong tiếng vỗ tay nghe như muốn tiễn chân. Xớ rớ một lát là hắn bước nhanh về hướng cuối phòng rồi lách ra ngoài, chọn một góc tối ngồi đốt thuốc. Hắn biết mình đang bất mãn một cách vô lý vì một điều gì đó thật mơ hồ. Gía như không có bổn phận giữ chiếc xe và chờ anh bạn “ Công Tử “ thì hắn bỏ về lâu rồi. Có ở lại cũng vô ích thôi. Hắn bất giác thở dài, châm một điếu thuốc khác. Từ bên trong vọng ra những lời hát quen thuộc của “ Qua Cơn Mê “ . Hắn chạnh lòng nghĩ đến “ cơn mê “ không có cơ may trở thành hiện thực của chính mình… 

Con đường về đêm đó lạnh càng thêm lạnh. Chầu cà phê đêm trên gác trọ thiếu tiếng xào bài như thông lệ. Thay vào đó là những trao đổi, hỏi han của các bạn về buổi văn nghệ. Hắn chỉ im lặng, còn Bùi “ công tử “ cứ liền miệng khen hắn hát hay, làm hắn vừa thấy khó chịu lại vừa cảm động vì tấm lòng thành của bạn. Hắn biết mình chỉ “ trả nợ “ cho xong vì cảm hứng đã không còn. Hắn chỉ hát cho “ Nàng “ và vì “ Nàng “, nhưng khi thấy “ Nàng “ không chú tâm thưởng thức thì hắn chỉ muốn biến khỏi sân khấu. Đêm về sáng của mùa đông cao nguyên lạnh hơn hắn tưởng. Và trong lúc các bạn còn chìm trong giấc ngủ muộn thì hắn đã có mặt ngoài bến xe đò để theo chuyến sớm nhứt về lại Sàigòn thay vì ở lại Đà Lạt đón Giáng Sinh như đã hứa với nhóm bạn. Người thất vọng nhiều nhứt sẽ là “ công tử “ Bùi Văn Rạng, người đã hết lòng hỗ trợ hắn về mọi mặt. Ngạc nhiên nhứt có lẽ là anh bạn Võ Bị " té lầu' Thẩm Trần Khiêm! Sáng gõ cửa phòng từng người, rủ uống cà phê mà không thấy hắn, chắc là " ông già Khiêm " sẽ thở dài trách nhẹ : Sao lại thế nhỉ?!" 

Thì phải đành vậy thôi! Đà Lạt vốn đã buồn muôn thuở, mà lòng hắn thì như đá tảng. Thì cứ tạm xa cao nguyên vài ngày để tìm ủi an bên gia đình! Ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà sẽ là niềm vui để tạm quên nỗi cô đơn bất chợt đang gậm nhấm từng hồi suốt từ đêm hôm qua. Chiếc xe đò vừa đổ hết đèo Prenn là hắn bồi hồi nghĩ đến "Nàng". Giờ này mái tóc Khánh Ly ấy đang làm gì nhỉ?! Hắn thở dài rồi nhắm mắt cố dỗ giấc, nhưng hình ảnh cùa " Nàng" cứ chập chờn ẩn hiện và chắc chắn sẽ theo hết đoạn đường về xuôi. Thôi thì cứ để tiếng thông reo lời tình giùm hắn, như đã làm giùm cho không biết bao nhiêu trái tim từng vun đắp mộng mơ, từng nuôi hy vọng chỉ để lầm lũi, cô đơn trên "con đường một chiều" như hắn đang làm ngày hôm nay: 24-12-1971!

Huy Văn (HVC)

2 nhận xét:

  1. Chuyện tình viết như chuyện trinh-thám,
    Luôn có câu hỏi bám, mới ghê,
    Kết-cục bỏ ngỏ thật phê,
    “Nàng” có được hắn “đưa về Dinh không?”
    Có thể thành vợ thành chồng,
    Đọc-giả phập-phồng đợi đến chuyện sau !
    Kỷ-thuật dựng chuyện khá cao!
    LXC

    Trả lờiXóa
  2. Thưa anh.
    Cám ơn anh đã theo dõi câu chuyện " nhịp tim đập nghe như tiếng thông reo " Nếu Huynh Trưởng muốn biết thì xin mời đọc "hồi tiếp theo" sẽ rõ!
    Kính anh
    HV (HVC)

    Trả lờiXóa