(Bác Sĩ Hadio Ali, Jakarta, Nam Dương)
(Cảm khái sau khi xem bức tranh)
Anh sinh ra tại thành phố này
Đỗ đạt, anh lại trở về đây
Nơi anh phục vụ, đời thường gọi
Hai chữ: Nhà Thương đẹp lắm thay!
Áo trắng đơn sơ, mộng bình thường
Làm vơi Bể Khổ của trần gian
Săn sóc đồng bào khi bệnh hoạn
Một lòng thông cảm với tình thương.
Đêm đêm khi mọi người an giấc
Anh vẫn mon men tới các phòng
Thăm hỏi ân cần như ruột thịt
Buồn vui, sướng khổ sẻ chia chung.
Anh muốn môi kia lại hé cười
Làn da xanh ấy trở hồng tươi
Vết thương, dấu bệnh mau lành lặn
Triều sống bừng trong ánh mắt vui.
Nào phải anh không thấy chạnh lòng
Mẹ già thường ngồi đợi bên song
Đưá con thơ khóc đòi cha ãm
Vợ mỏi mòn trông ngoài cửa phòng.
Dù chẳng phép tiên hay đũa thần
Một lòng tận tụy với lương tâm
Tay kim, tay chỉ xâu tình nghĩa
Vá những mảnh đời muốn rách bươm.
Dù đã tận tình khi trị bệnh
Lòng anh vẫn ân hận, băn khoăn
Vài người bớt bệnh, dăm người khỏi
Đời vẫn sần lên những vết thương.
Bệnh dịch không làm anh nhụt chí
Tuyến đầu nguy hiểm vẫn xông pha
Vòng hoa chiến thắng anh mơ ước
Là những môi sầu chợt nở hoa.
Nào phải thân anh là sắt đá
Sức người chỉ có hạn mà thôi
Đồng nghiệp anh đó, bao kẻ gục (*)
Nhưng không vì thế chịu buông xuôi.
Sáng nay qua một đêm trực gác
Anh thấy toàn thân mệt rã rời
Vẫn cố về thăm nhà chốc lát
Vì lòng nhớ vợ con khôn nguôi.
Anh chỉ dám đứng bên ngoài cổng
Chuyện trò cùng vợ và hai con
Nào ngờ đây cũng là lần chót
Bệnh dịch đã đánh anh gục luôn.
Áo trắng đơn sơ, thắm tình hồng
Vòng tay rộng mở với yêu thương
Xin nhận nơi tôi lòng cảm phục
Những người thầy thuốc không biên cương.
Hoàng Xuân Thảo
(*)Theo tin trong tuần tại Ý đã có 28 bác sĩ
và hơn 100 nhân viên trong ngành y tế
tử vong vì đại dịch Covid-19 Vũ Hán.
Bức ảnh trên có nhiều điều để suy ngẫm.
Đây là bức ảnh cuối cùng của bác sĩ Hadio Ali (bác sĩ vừa qua đời sau khi điều trị cho những người bị nhiễm bởi virus Tàu + ở Jakarta, Indonesia)
Đây là chuyến thăm nhà cuối cùng của Bác sĩ ấy. Đứng ngoài cổng và nhìn con và người vợ đang mang thai.
Điều gì sẽ ở trong tâm trí của những đứa trẻ đó.. chúng ta có thể gặp nhau một lần và lại gặp nhau không?
Bác sĩ không muốn bất kỳ sự tiếp cận nào với gia đình để tránh đi sự lây lan của dịch bệnh. Thật tội nghiệp, vị Bác sĩ đứng ở cổng nhìn vào như một người lạ. Nhưng đó lại là cuộc gặp mặt gia đình lần cuối cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét