Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Đôi Cánh Thời Gian


“Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian”

(Sadness flies away on the wings of time – La Fontaine)

“Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi
“Lỡ xa rồi tình trường sẽ trắng như vôi
“Đã thương nhau rồi thì quên sao đành
“Một người đêm thâu mong một người nơi nao
“Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau
“Khắc ghi vào lòng nhau? (1)

Tiếng hát người ca sĩ trẻ có giọng mũi nghèn nghẹn phát ra từ ống nghe nhỏ của chiếc laptop đặt ở góc bàn. Tôi có thói quen “xấu” là phải nghe nhạc trong khi làm việc, thì mới có tập trung, có “sáng tạo”... Nói thiệt lòng đó, vì cả nhóm làm việc chung “tên nào cũng như tên nấy”, đều đeo ống nghe tai khi làm việc. Viện cớ tránh tiếng động chung quanh, và nhất là tiếng máy ồn đều đặn trong phòng Lab. Vậy là tha hồ… thưởng thức nhạc có trả lương!

Nói về tình yêu và ý niệm thời gian, có lẽ đây là câu hát tôi thích nhất: “Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi”. Ý nghĩa như bóng dáng của thời gian cũng được, mà coi như lời trách cứ oán hờn cũng không sai. “Thời gian không ngủ trên môi” em, trên môi ai? Hay là trên môi bạn, trên môi tôi… một lần nào đó trong đời? Mà thời gian thì làm gì lại “ngủ” bao giờ, dù trên bất cứ môi ai! “Thời gian chảy đá mòn, sông núi lở”, như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết và như con hạc vàng một lần thoáng bay không trở lại:

“… Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
“Bạch vân thiên tải không du du… (Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu)

(Hạc vàng một khi bay đi thì không trở lại,
Mây trắng ngàn năm vẫn bay bay trên không… dịch nghĩa)

Ý niệm thời gian mang nhiều biểu tượng khi chúng ta còn “tuổi thanh xuân”. Lứa tuổi mà thời gian như vật cản, gắn chặc với bao nhiêu cảm tính vây quanh đời sống. Chúng ta vùng vẫy như cố xua đuổi thời gian ra khỏi mọi ý thức, mọi bước chân đi trước ngưỡng cửa cuộc đời. Niềm tin yêu luôn vẫn là hướng bay, đưa tuổi trẻ với bao khát vọng đi tìm cho mình con đường, bến đậu của đam mê và mơ ước. Thiếu vắng những điều đó, chúng ta thật sự lãng phí hàng chuổi “bóng câu” qua cửa cho những mai này… Rồi tuổi trẻ chúng ta cũng bay đi theo từng niềm vui và nỗi buồn bất chợt. Có rất nhiều quan niệm cho rằng “thời gian là kẻ thù” của đời sống? Thời gian sẽ cướp đi chúng ta tất cả, kể cả mạng sống. Nhưng phải chăng, cuộc sống quý báu vì chỉ đến một lần, duy nhất một lần, như bao điều quý giá khác? Trân trọng thời gian, thời gian sẽ đền đáp, như nhà thơ người Pháp, Anatole France viết: “ Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng với nó” (Time deals gently only with those who take it gently).

Vậy là đến nay cả nhóm kiểm nghiệm phần mềm (Software Verification) của tôi đã làm việc tại nhà (work from home) được hơn 1 tuần kể từ thứ Hai ngày 16 tháng 3 vừa qua. Trừ những “sếp lớn” như phó chủ tịch, giám đốc được quyền ưu tiên ra vào công ty, còn lại toàn bộ nhân viên muốn đi vào chỗ làm dù với bất kỳ lý do gì cũng phải được sự chấp thuận và thu xếp giờ giấc của cấp giám đốc (Director) trở lên. Và khi vào hãng, mỗi nhân viên phải giữ khoảng cách (social distance) ít nhất 1 mét, không quá 20 người cho mỗi bộ phận (hay một building). Tất cả trật tự, tinh thần và thói quen làm việc phải thay đổi bởi sự bùng phát của “đại dịch coronavirus Vũ Hán” toàn cầu. Nhân loại sẽ có một bộ mặt mới, nếu còn sống sót sau cơn đại dịch này. Giá trị thời gian càng được khẳng định trong cuộc chạy đua của nền y học hiện đại và thần chết, của giá trị đạo đức và tham vọng quyền lực, giữa những ý niệm tha nhân và sự cứu rổi bản ngã. Con người đang từng bước “xâm chiếm” mọi quyền lực của tự nhiên từ môi trường đến các khoảng cách cần thiết của cái đẹp và chân lý. Đại dịch Coronavirus Vũ Hán phải chăng là là thảm họa của sự “trấn áp” môi trường sống của sinh vật khác đang chung sống với con người trong quả cầu nhỏ bé này?



Trước bao nhiêu biến cố, trong khoảnh khắc bất chợt đời người, chúng ta có được cái “vượt thời gian” của cái đẹp của nghệ thuật – tiếng hát vượt thời gian:

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi!
“Mẹ hiền ru những câu xa vời.
“À à ơi! Tiếng ru muôn đời.
“Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
“Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!
“Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
“Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi..! (2) 

Tiếng hát thanh thoát, vút cao rồi lại nghẹn ngào sâu lắng trong niềm yêu thương, tự hào về tiếng nói, về quê hương đất nước phát ra từ chiếc máy Akai cuối căn phòng nhỏ. Tiếng hát của nữ danh ca Thái Thanh. Tiếng hát vượt thời gian của bao thế hệ âm nhạc Việt Nam, khó lòng có người thay thế, Tôi nhớ mãi như mới hôm qua, những ngày tháng Sài-gòn thay đổi sau 30 tháng 4, 1975. Trên căn gác thấp ở ngả sáu cổng xe lửa hướng về phía Chí Hòa, bọn tôi ngồi ôm gối nghe tiếng hát Thái Thanh bài “Tình Ca” trong tâm trạng hoang mang, tan tác sau khi cuộc chiến tranh chợt bất ngờ chấm dứt. 


Loáng thoáng đã 45 năm, đã qua bao nhiêu dâu bể đời người. Và để cuối cùng, tiếng hát vượt thời gian đó đã vĩnh viễn vượt qua mọi thời gian vào cõi vĩnh hằng ngày 17 tháng 3, 2020 tại niềm Nam California Hoa Kỳ. Mọi thế hệ chúng ta đều có tiếng hát của bà. Mọi giai đoạn lịch sử đất nước đều mang tiếng hát của bà. Đã có rất nhiều bài viết chuyên nghiệp giá trị về con người, tiếng hát và sự nghiệp âm nhạc của bà, nữ danh ca Thái Thanh trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội trong và ngoài nước. Ở đây trong bài viết hạn hẹp, ngắn gọn tôi chỉ xin nhắc đến tiếng hát huyền thoại của bà trong vài kỷ niệm một đời không quên của riêng mình.

“Rằng xưa có gã từ quan
“Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
“Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
“Ðưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
“Sông này đây chảy một dòng thôi
“Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông… (3)

Quán cà phê là căn nhà vườn nhỏ nằm trên đường Cao Thắng, với từng chiếc bàn gỗ dưới những cây kiểng rộng tàng. Tiếng hát Thái Thanh vút cao, âm vực bao la, luyến láy mượt mà từng chữ từng câu… như len lỏi vào mọi cảm xúc của người nghe. Bàn tay người con gái xiết chặc, mềm ấm hơn trong tay tôi trên mặt bàn phẳng lặng. Tất cả khoảng không gian trầm mặc, chìm sâu trong tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Thanh. “Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông…”, câu hát miên man như một dòng sông chảy hoài không dứt. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao nàng lại đưa tôi đến quán cà phê này. Vì từ lúc vào quán đến bây giờ, cả khu vườn nhỏ chỉ vây quanh, bao phủ bởi một tiếng hát duy nhất, tiếng hát của Thái Thanh. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt to có chút thương yêu, có chút láu lỉnh như một lời cảm ơn.

-Anh còn nhớ bài hát này hông? Nàng vừa hỏi vừa khe khẻ hát nhỏ theo bài hát.

Tôi mỉm cười không trả lời. Làm sao tôi có thể quên được, bài hát đã đưa chúng tôi đến với nhau. Trong ánh lửa chập chùng đêm văn nghệ ngoài trời, nàng thật đẹp, cất tiếng hát trầm đục, âm vực tỏa rộng, ngập ngừng chừng như hụt hẫng mà cuốn hút vô cùng. Cũng bài hát này, “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng” mà khi tiếng hát ngân dứt, tiếng vỗ tay vang dội trong đêm, với nụ cười nở rộ của đóa hoa trầm hương…

-“Em yêu anh…”, nàng thường có thói quen nói bằng một thứ ngôn ngữ câm hình vòng môi, mỗi lần dâng tràn xúc cảm. Tôi hiểu và giữ mãi một đời, lời yêu thương câm lặng đó. Để không phải tự nhiên lời nói yêu câm lặng ngày nào như chìm khuất trong câu hát bên đời: “Sông này đây chảy một dòng thôi / Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông…”.


“… Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
“Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người…
“Trả nốt đôi môi gượng cười…
“Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
“Còn lời trăn trối gửi đến cho người
“Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
“Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người… (4)

Để hôm nay 45 năm sau, tiếng hát vượt thời gian của nữ danh ca Thái Thanh đang vang vọng bên tai tôi như lời chia tay vĩnh viễn với đời này, để đi vào cõi vĩnh hằng của một nơi không còn thời gian ngự trị. Tiếng hát của bà là tiếng hát của nhiều thế hệ Việt Nam, trong đó có thế hệ của tôi. Tiếng hát của bà là bản tình ca muôn thuở, đi từ tiếng nói quê hương đến tiếng nói của trái tim. Tiếng hát của bà là hình ảnh cuộc tình tôi, hình ảnh người con gái tôi yêu một đời để lại. Cảm ơn người, cảm ơn đời và hơn hết cảm ơn em đã giữ mãi cho tôi đôi cánh thời gian bay qua bao nhiêu không gian đời này bão nổi: “Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người…”. Ánh mắt, đôi môi, nụ cười và hương phấn một đời vẫn mãi quanh đây. Tình yêu chấp cho chúng ta đôi cánh để cùng thời gian bay mãi, mênh mông trên mọi nỗi đau, mọi sự sợ hãi từ những độ lượng từ tâm kiếp người!

“Hãy để cuộc đời bạn nhẹ nhàng nhảy múa trên rìa của thời gian như giọt sương trên đầu ngọn lá” - (Let your life lightly dance on the edges of Time like dew on the tip of a leaf – nhà thơ Rabindranath Tagore).

Nếu đọc đến dòng chữ này, xin trân trọng cảm ơn các bạn đã dành khoản thời gian quý báu để cùng tôi đi dọc theo triền chênh vênh của cuộc sống. Triền núi càng dốc, đỉnh núi càng cao. Được cùng bạn lan man qua những khung chữ là điều hạnh phúc lớn nhất của tôi. Mọi nỗi buồn, mọi đớn đau rồi cũng sẽ bay theo đôi cánh của thời gian, qua đi, qua đi… mãi mãi qua đi..!

Những ngày cuối tháng 3, 2020
Durham, North Carolina
Người Chợ Vãng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét