Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

Duyên Mỏng



Đã quá lâu rồi sao vẫn nhớ
Những ngày trẻ dại, tuổi thần tiên
Em không trang điểm mà xinh đẹp
Thanh tú, hiền lành, tóc rẽ nghiêng.

Anh đứng xa xa thầm ngưỡng mộ
Tường vôi, đứng tựa, mắt hồn nhiên
Đôi tà bọc gió vờn chân bước
Lác đác hoa rơi rụng trước hiên.

Lặng lẽ trao nhau ánh mắt thôi
Mỏ lời sao đặng, nói sao trôi
Lâu ngày tình ủ thêm da diết
Khao khát cầu mong sớm có đôi.

Lớp học khô khan, lại quá lâu
Sao không dậy cách tỏ tình đầu
Sao không bày kế cho mình gặp
Nghĩ ngợi miên man tận chốn đâu.

Nắng nóng như thiêu, đường bốc khói
Cong queo ngọn lá, rũ cành hoa
Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán
Mặt rực màu hồng tựa phấn thoa.

Có những cơn mưa vừa chợt đến
Cho em luống cuống với dù che
Gió lùa giọt nước văng tung tóe
Vạt áo, lai quần, ướt lấm lem.

Đã mấy cơn mưa rồi nắng hạ
Biết nhau vẫn chẳng dám làm quen
Vì em khép kín và e ngại
Nhụt chí nam nhi… Ngại tiếng khen.

Trôi giạt duyên mình không bến đỗ
Tan trường, nuốt hận mối tình câm
Hồn nhiên em vẫn vô tư quá
Có biết tim anh đã bập dầm.

Duyên mỏng còn đâu lúc cách xa
Chia tay… Thôi hết… giấc mơ hoa
Cầu mong hạnh phúc cho em đó
Hẹn kiếp sau này kết phụng loan.

Nguyễn P. Thúy
March 12, 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét