Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

Nỗi Buồn Cô Đơn - Bóng Hạc Đêm Trăng


Nỗi Buồn Cô Đơn

Ai có ở một mình trên gác trọ
Ngày ngày giam mình trong gian phòng nhỏ
Như người lạc vào cùng cốc, thâm sơn
Mới cảm thông tâm trạng kẻ cô đơn.

Sáng nhìn bình minh bên ngoài song cửa
Chiều ngắm hoàng hôn xuống cuối chân mây
Muốn chuyện trò, biết nói với ai đây?
Đêm lên đèn, thấy bóng mình trên vách.

Thế giới bên ngoài với mình xa cách
Lòng cứ ước mơ có khách đến thăm
Nhưng ngày qua ngày, suốt tháng, quanh năm
Chỉ môt mình trong gian phòng cô quạnh.

Giữa ngày Hè cảm nghe hồn giá lạnh
Đêm từng đêm, gối chiếc với chăn đơn
Đêm trăn trở thấy buồn cho hoàn cảnh
Nghe nỗi Cô Đơn nhẹ rót vào hồn.

Lão Mã Sơn
***

Bóng Hạc Đêm Trăng

Một mình trên gác cô đơn
Hồn thơ lai láng gặm cơn sầu đời
Ngồi bên cửa sổ ngắm trời
Hạc vàng lẻ bóng gọi mời thơ ra
Thơ anh Hai buồn xót xa
Nhưng sao đọc thấy như là gió lay
Vầng trăng ẩn dưới làn mây
Hạc vàng một cánh niềm tây chan hòa
Lão Mã Công, thơ trải hoa
Trải niềm tâm sự thiết tha đêm trường
Cho dù anh mất người thương
Đàn em Văn Bút tri tường lòng anh...

Phương Hoa
OCT 15th 2020
***

Một phòng, một phòng, lại một phòng
Độc cô, cô độc, ta thong dong
Ra vào có bóng đâu đơn lẻ
Bóng vẫn chia ta với cô phòng

Hàng ngày gặp gỡ bạn năm châu
Ta chẳng cô đơn ,“net” nhiệm mầu
Thỉnh thoảng bạn bè, vui, xuống phố
Tuổi già, hạnh phúc, chuyện vài câu

Bỗng dưng Covid đến tử Tầu
Khắp nơi bệnh tật cũng từ lâu
Phải nhốt trong nhà, ôi cuồng cẳng
Chẳng dám lê la, thật phát rầu

Sao Khuê
***

Bệnh dịch nhiễu nhương phải tự phòng
Facetime, Facebook tạm dài dông
Bao giờ hết dịch tha hồ quậy
Tri kỷ ơi, ta đến tận phòng

Bạn bè thân hữu khắp năm châu
Bóng xế thương nhau thật nhiệm mầu
Thôi thì thăm viếng không tận mặt
Email xin mượn thả vài câu

Dịch quét bên Tây lẫn bên Tầu
Nhớ nhau ngày tháng thật dài lâu
Thương nhau xin tạm thời xa cách
Hết dịch cười vang hết cả rầu


Thúy M
10/17/20

***

Đêm Độc Thoại

Ta bà ta đến rong chơi
Trú nơi quán trọ…sớm, mơi, trưa, chiều
Cuộc đời ngẫm được bao nhiêu
Mà tình thương tạo ít nhiều bâng khuâng…

Ruổi dong giữa chốn bụi hồng
Thân như chiếc lá phiêu bồng nổi trôi
Bây giờ phận lẻ đơn côi
Trong căn phòng nhỏ…ngậm ngùi tiếc thương

Một thời dãi nắng dầm sương
Đã từng cay đắng dặm trường xông pha
Nuôi con nào quản xuân qua
Chồng đi…vợ ở…phận già quạnh hiu

Tà huy nhạt bóng…tịch liêu
Trẻ còn vướng bận liêu xiêu chợ đời
Thương con nhớ cháu vợi vời
Đêm dài ngày lụn bồi hồi ngóng trông

Nhưng lòng lại cứ nhủ lòng
Phận mình cam chịu, đừng tròng ách con…
Thời gian tâm mỏi trí mòn
Niềm vui may quá... vẫn còn thi thơ…

Đời qua như một giấc mơ
Buồn vui buông hết, chẳng chờ mong chi
Đến lúc đi…thanh thản đi
Túi da hư nát…có gì tiếc đây?

Lẫn trong cát bụi cỏ cây
Chút thân tứ đại…đủ đầy nghiệp duyên
Thảnh thơi rời cõi lụy phiền
Nương theo gíó hạnh xuôi miền giác kia…

Thanh Song Kim Phú
(Một đêm ngẫm sự đời….)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét